Kính Vạn Hoa 41: Kho Báu Dưới Hồ
Chương 1
Ở ĐỜI, CÓ NHỮNG CHUYỆN TA mong chúng xảy ra chết được, chúng lại nhất quyết chẳng chịu xảy ra. Ví dụ như vào lúc bốn giờ sáng hôm nay, thằng oắt
Mạnh run rẩy ngồi gác giữa rừng sâu âm u, chỉ mong con dao phát quang biến thành cây súng cho đỡ sợ, nhưng con dao cứ khăng khăng là con dao, chả thèm
biến thành cây súng hay vật gì đại loại như thế.
T rong khi đó, ngược lại, có những chuyện ta không bao giờ ngờ chúng xảy ra, hoặc chí ít là không mong chúng xảy ra thì chúng lại bất thần đổ ập đến.
Đó là trường hợp của bọn Quý ròm mà các bạn sắp được chứng kiến.
Đúng vào lúc nhóm Mèo Rừng cùng hai anh Lương và Nhựt của công ty du lịch định dẫn tụi nó xuôi về thành phố sau hai ngày lang thang trong rừng thì bất
thần vang lên một tiếng súng nổ chói tai.
T iếng súng làm mọi người giật thót. Không ai ngờ súng lại nổ trong lúc này, lại nổ rất gần. Khi nhóm Mèo Rừng đã khẳng định đây là khu vực tuyệt đối an
toàn thì tiếng súng càng khiến mọi người ngơ ngác, lo ngại.
T ất cả mọi ánh mắt đều dáo dác đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng súng, và những cái đầu không hẹn mà cùng cúi thấp như để né viên đạn bay qua.
T hằng Mạnh cất giọng run run:
- Chúng ta bị phục kích rồi!
Quý ròm hừ mũi:
- Ai mà phục kích chúng ta kia chứ! Anh Phong lắc đầu:
- Phát súng này không nhắm vào chúng ta! Anh T hành tặc tặc lưỡi:
- Lạ thật! Chúng ta tiến lên xem!
Nói xong, không cần đợi ai trả lời, anh khom người dọ dẫm bước.
Nhưng anh bỗng khựng lại ngay. “ Đoàng! Đoàng! Đoàn!”. Ba phát súng liên tiếp vang lên như để chặn lại.
Anh Cường kêu lên:
- T hành, cẩn thận!
Anh T hành ngoảnh lại, nhún vai: