KÍNH VẠN HOA - Trang 2825

Khi anh Phong buông tay, người đàn ông lại như chiếc xe mắc kẹt dưới hố, bất động, im lìm, chẳng có vẻ gì đã thoát ra được đến bên rìa của sự mê man.

- Lấy nước! – Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng gợi ý. Không để ai kịp dành vinh dự đó, thằng

Mạnh nhảy phóc chừng mười cái đã đến bờ

sông.

Và với chừng đó cái nhảy nữa, nó đã trở về chỗ cũ với chiếc bi-đông óc ách nước trên tay.

Anh Phong đón lấy bi-đông nước, dốc ngược lên mặt người đàn ông.

T rước những cặp mắt chờ đợi của mọi người, mặt ông ta giật giật rồi mi mắt bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng, ông ta nhấp nháy mắt rồi mở ra. Cử động đầu
tiên của ông là đưa tay vuốt nước trên mặt, giọng hốt hoảng:

- Ối! Máu!

- Không phải đâu! – Mạnh phì cười – Nước lã đấy! T ụi cháu muốn giúp chú tỉnh lại!

Người đàn ông chống tay ngồi dậy nhưng có lẽ không còn chút hơi sức nào, lại ngã ra.

T iểu Long nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy lưng người đàn ông, giúp ông ta ngồi lên.

Người đàn ông mệt mỏi tựa hẳn vào T iểu Long, đưa mắt nhìn toán người và thều thào:

- Cảm ơn các cháu!

Chưa ai kịp hỏi, người đàn ông như sực nhớ ra điều gì, nhớn nhác quay đầu về phía sau, hấp tấp hỏi:

- Bọn chúng đâu?

- Ai cơ?

- Bọn buôn lậu ấy! – Người đàn ông lắp bắp, mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Câu nói của người đàn ông khiến mọi người giật thót, ai nấy đều ngoảnh phắt về phía cánh rừng. Nãy giờ, mải lo cứu tỉnh nạn

nhân, chẳng ai nhớ đến việc đề phòng, Người đàn ông bị rượt đuổi, bị bắn, như vậy bọn người truy sát vẫn còn lảng vảng, rình rập đâu đây! Ý nghĩ đó khiến
Quý ròm rùng mình.

Nhưng trước mắt nó, cánh rừng vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những cánh bướm lượn chập chờn trên cỏ lẫn tiếng chim kêu ríu rít chung quanh đem lại cho
khung cảnh một sự thanh bình êm ả. Nếu không có người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt, hẳn Quý ròm sẽ tưởng loạt súng mà nó vừa nghe thấy
chỉ là những tiếng động trong mơ.