KÍNH VẠN HOA - Trang 2827

T iểu Long bối rối ngước nhìn anh Phong:

- Giờ làm sao hở anh?

T hủ lĩnh nhóm Mèo Rừng chép miệng:

- Có lẽ người đàn ông này đuối lắm. Lặn lội ngày đêm trong rừng, lại vừa trải qua một cơn kinh hoàng, sức khỏe và tinh thần của ông ta chắc suy sụp lắm rồi.

Anh khoa tay:

- Chúng ta buộc phải mang ông ta về thành phố và đưa vào bệnh viện thôi!

Nhận được mệnh lệnh, anh T hành và anh Cường vội vã quay lưng đi về phía bờ sông để chuẩn bị bè.

- Khoan đã!

Nghe anh Phong gọi giật, anh T hành và anh Cường lập tức dừng bước, quay đầu lại.

- Chỉ T hành và Nhựt về thành phố thôi! – Anh Phong nghiêm giọng – Cường và Lương ở lại đây với tôi.

- Ở lại? – Miệng anh Lương há hốc – Ở lại làm gì?

- Chúng ta phải theo dõi bọn buôn lậu!

Anh Cường như không tin vào tai mình. Anh gãi đầu, nhăn nhó:

- Chúng ta đâu phải là công an!

- Đúng thế! – Anh Phong vẫn nói với cái giọng ta đây không đùa chút nào – Nhưng chuyện này thuộc phạm vi trách nhiệm của nhóm chúng ta. Chúng ta đã
xác định đây là khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng bây giờ lại phát sinh ra chuyện này. Nếu vùng này quả thực nằm trên lộ trình của bọn buôn lậu thì có lẽ
chúng ta phải xem lại đánh giá của mình.

Lý lẽ anh Phong đưa ra xác đáng đến mức anh Lương và anh Cường chỉ biết gật đầu:

- Vậy thì ở lại.

- T hế còn tụi em? – Quý ròm vọt miệng.

- T ất nhiên tụi em sẽ về theo anh T hành và anh Nhựt! – Anh Phong khoát tay – Đây không phải là chuyện của các em!

Nghe anh Phong tuyên bố như vậy, bọn trẻ bất giác đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ phân vân. Khi nãy nghe thấy tiếng súng, thực tình đứa
nào cũng rét. Nhưng lần đầu tiên được tham gia một cuộc truy lùng thực sự – truy lùng bọn buôn lậu hẳn hoi, ý tưởng đó có sức lôi cuốn ghê gớm.