T rừ trừ một lát, Quý ròm khẽ hỏi nhỏ
Hạnh:
- Sao hở Hạnh? Về hay ở?
Công bằng mà nói, lá gan của nhỏ Hạnh chỉ lớn hơn gan thỏ có một chút xíu. Nhưng hai ngày thử thách trong rừng vừa qua đã giúp nó tự tin và mạnh dạn lên
rất nhiều.
- Ở lại đi! – Nhỏ Hạnh liếm môi đáp, rõ ràng nó không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cuộc phiêu lưu.
T hấy nhỏ bạn mình “ hạ quyết tâm” một cách khẳng khái, Quý ròm ngước nhìn anh Phong:
- T ụi em không về đâu! T ụi em muốn ở lại đây cơ!
- Đúng đó! – T iểu Long hăng hái hùa theo, cảm thấy dòng máu con nhà võ chảy rần rật trong người – T ụi em sẽ ở lại phụ các anh một tay.
- được! – Anh Phong lắc đầu giọng kiên quyết – T heo dõi bọn buôn lậu không giống chút gì với chuyện lang thang trong rừng hai ngày vừa qua. Đây là một
công việc rất nguy hiểm.
Nhỏ Hạnh định cất giọng nài nỉ nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy tay áo bị giật giật. Rồi tiếng thằng Mạnh run run sau lưng:
- Về đi thôi, chị Hạnh ơi! Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Em sợ hả?
- Ừ, em sợ ...
- T ụi em không sợ đâu! – Như để trả lời Mạnh, Quý ròm dõng dạc lên tiếng – T ụi em hứa sẽ nhất nhất nghe theo lời các anh. T ụi em chỉ đi phía sau thôi.
Anh Phong cau mày:
- T hế nhỡ gặp chuyện gì bất trắc ...
- T hì tụi em ... chạy.
- Hừ, chạy!
T iểu Long khịt mũi:
- Nếu anh bắt em về lại thành phố thì sáng
mai thế nào tụi em cũng tìm cách quay trở lại chỗ này.