- Lúc đó còn nguy hiểm hơn!
T rước sự tấn công quyết liệt của bọn trẻ, anh Phong không biết làm gì hơn là nhún vai một cách bất lực.
T rầm ngâm một thoáng, anh thở hắt ra, mặt nhăn nhó cứ như thể bị ai gí súng vô lưng:
- T hôi được, nhưng các em phải tuyệt dối nghe theo lệnh của bọn anh đấy nhé!
T iểu Long đấm tay lên trời:
- T uyệt đối!
Nhỏ Hạnh cười:
- Anh yên tâm đi! T ụi em hứa sẽ nghe lời
các anh răm rắp mà!
Lúc này, anh T hành đã xốc người đàn ông lạ trên vai và lẽo đẽo bước theo anh Nhựt về phía chiếc bè.
T hằng Mạnh ngần ngừ một chút rồi co giò chạy theo anh Nhựt.
Nhỏ Hạnh gọi với theo:
- Em về vui vẻ nhé, Mạnh! Một
hai
ngày
nữa bọn chị sẽ về.
Mạnh dừng bước, ngoảnh ra sau:
- Em có về đâu!
- Ủa, chứ em đi đâu đó?
Mạnh toét miệng cười:
- Em đi lấy ba lô!
Đến bây giờ, bọn Quý ròm mới sực nhớ ra ba lô và các túi vật dụng của tụi nó vẫn còn cột dưới bè.