Chương 2
BỌN QUÝ RÒM ĐI Ở GIỮA, ANH Phong và anh Lương đi trước dẫn anh Cường đi đoạn hậu, lúc này các anh đã trút bỏ lớp vỏ thổ dân để khôi phục lại vẻ bề
ngoài của mình. T heo thứ tự đó, toán người rời bỏ bờ sông, men theo các lùm cây rậm, thận trọng tiến vào rừng.
- Hễ nghe bất cứ tiếng động gì khả nghi, các em phải nằm rạp ngay xuống nhé! – Anh Phong dặn.
- Dạ.
Quý ròm ứng tiếng đáp, nó đi ngay sau lưng anh Phong và anh Lương.
Nhỏ Hạnh nói:
- Giờ này, chắc bọn chúng rút sâu vào rừng rồi.
- Em cũng mong là vậy! – T hằng Mạnh lo lắng nói – Nếu không, chúng ta sẽ ở ngay trong tầm bắn của chúng mất.
Mạnh vừa nói dứt, anhh Phong đã hô:
- Nằm xuống!
Bọn trẻ đồng loạt lao mình xuống cỏ. Anh Phong, anh Cường và anh Lương cũng lập tức bò toài ra đất.
- Chạy được chưa, mấy anh?
Quý ròm vùi mặt xuống cỏ, từ dưới ló tiếng nó vọng lên run rẩy như tiếng dế.
- Gượm đã!
Anh Phong thì thầm, mắt vẫn dán chặt chạy
về phía trước.
Anh không phải đợi lâu. T ừ bụi cây rậm cách đó một quãng, một bóng người lao vụt ra, chạy ngược theo hướng mọi người đang nấp.
T ên buôn lậu một tay cầm cây súng ngắn, tay kia ôm ngực, loạng choạng chạy đi.
- Hắn bị thương rồi!
T iếng thì thầm của anh Phong khiến ai nấy lật đật ngước mắt lên.
- Làm sao hắn bị thương được? – Quý ròm dán chặt mắt vào dáng chạy lảo đảo của tên buôn lậu, ngạc nhiên nói – Khi nãy hắn bắn người ta chứ người ta đâu