có bắn lại hắn!
Mạnh có vẻ hiểu biết:
- Có thể trước đó bọn chúng đã chạm súng
với công an biên phòng hoặc với một toán buôn lậu khác.
Quý ròm hừ mũi:
- Nói như mày! Nếu xảy ra bắn nhau, tụi mình phải nghe thấy tiếng súng chứ.
- Có thể địa điểm chạm súng cách đây rất xa! – Mạnh gân cổ, cố nhớ những điều đã xem trên phim, đã đọc trong sách – Cũng có thể họ bắn nhau bằng súng
hãm thanh!
Anh Cường đột nhiên lên tiếng:
- Cũng có thể hắn giả vờ bị thương để chúng ta mất cảnh giác!
Anh Lương nói tiếp với vẻ đồng tình:
- Hắn dụ chúng ta đuổi theo để đồng bọn hắn nấp trong rừng bắn ra.
Giả thuyết rùng rợn của hai ông anh khiến Mạnh “ tắt đài” ngay tút xuỵt. Nó run bần bật, hết ham khoe khoang kiến thức về kỹ thuật quân sự:
- T hế chúng quyết tiêu diệt chúng ta hở anh?
- Chưa biết! – Anh Cường nhún vai – T ốt nhất chúng ta cứ nằm im tại chỗ!
T hế là mọi người tiếp tục dán mình xuống cỏ, hồi hộp chờ đợi.
Nhưng cả toán nằm lâu thật lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì khác lạ. Không một bóng người thấp thoáng, không một tiếng động khả nghi, khung cảnh chung
quanh càng lúc càng chìm sâu vào tĩnh mịch.
Chiều dần dần buông và sương bắt đầu bốc là là ngọn cỏ.
- Em lạnh quá! – Mạnh rụt rè mở miệng. Anh Phong quay sang:
- Các em lấy áo khoác ra mặc đi! Mạnh gãi đầu:
- Muốn lấy áo khoác phải ngồi lên.
- T hì ngồi lên!