Mạnh toét miệng cười:
- Em muốn thử xem có ai phục kích không? Nếu anh Phong đoán sai, bọn buôn lậu đã “ tỉa” chiếc áo của em rồi.
Anh Cường vuốt tóc Mạnh, vui vẻ:
- Mưu mẹo hay đấy! Nhưng tiếc là lần này anh Phong đã đoán đúng quá.
Toán người ra khỏi chỗ nấp, lò dò tiến về chỗ bụi cây khi nãy tên buôn lậu mai phục.
- Hắn bị thương thật chứ không phải giả vờ! Nhỏ Hạnh chỉ tay xuống dấu máu lốm đốm
trên mặt đất.
Mọi người lần theo dấu máu và những vệt cỏ bị dập nát, ngược dần lên hướng bắc.
- Hắn đi về phía thác nước! – Anh Phong tư
lự nói.
Anh Cường gật gù:
- Chắc hẳn định rút vào hang Dơi.
Anh Lương không nói gì nhưng mặt mày lộ vẻ đăm chiêu.
Mọi người cứ thế dọ dẫm bước. Anh Phong dẫn đầu, thỉnh thoảng lại dừng chân nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, rồi lại vẫy tay ra hiệu tiến tới.
Đi hơn một tiếng đồng hồ thì mọi người đã nghe tiếng thác chảy từ xa vẳng lại.
- Sắp tới rồi! – Anh Cường nói.
T hằng Mạnh không nhịn được lo lắng:
- Nhỡ chạm trán với bọn buôn lậu, chúng ta làm sao toàn mạng trở về hở anh?
Anh Cường chưa kịp đáp, Quý ròm đã vọt miệng:
- Chúng ta sẽ không chạm trán với bọn chúng. Chỉ bí mật theo dõi thôi.
- Bọn chúng cũng không đông như người đàn ông kia nói đâu! – Nhỏ Hạnh đột ngột chen ngang – Căn cứ vào dấu vết trên cỏ, Hạnh đoán bọn chúng tối đa là
hai tên thôi.