KÍNH VẠN HOA - Trang 2836

Chương 3

T HẰNG MẠNH T HẤY T ÊN BUÔN lậu quẳng súng đi thì hăng hái lắm:

- Bây giờ chúng ta tiến vào hang chứ? Bảy người chẳng lẽ sợ một người?

T iểu Long hừ mũi:

- Mày đừng quên, theo như anh Phong và chị Hạnh suy đoán thì bọn chúng còn một tên nữa đấy.

- Em chả sợ! – Mạnh dẩu môi – T ên kia chắc đã chuồn đi từ đời nảo đời nao rồi. Nếu hắn còn ở đây thì đã chạy ra tiếp cứu cho tên kia chứ có đâu lại bỏ mặc
đồng bọn như thế.

Lỹ lẽ của Mạnh không phải là không có lý. Đến anh Phong cũng phải gục đầu:

- Một ý kiến hay!

Khi nãy anh Cường khen Mạnh giỏi mưu mẹo, bây giờ tới phiên anh Phong khen nó có ý kiến hay, chưa bao giờ Mạnh được khen nhiều như thế. Và lẽ tất
nhiên là mặt nó vênh váo trông phát ghét.

Không biết có phải vì ghét cái mặt thằng Mạnh hay không mà Quý ròm thình lình thêm một câu:

- Nhưng dù trong hang chỉ có một tên đi nữa thì chúng ta cũng không nên mạo hiểm tiến vào đó trong lúc này.

Nhỏ Hạnh phụ họa:

- Hạnh cũng nghĩ chúng ta nên ở ngoài này,

chờ trời sáng hẵng vào hang!

Mạnh chưa kịp phản đối, T iểu Long đã “ đế”

thêm:

- Đúng rồi, kiếm chỗ nghỉ và ăn tối đã! T ừ trưa đến giờ chúng ta đã ăn gì đâu!

T hế là Mạnh xụi lơ ngay lập tức. Vì vừa nghe nhắc đến chuyện ăn uống, bụng nó đã lập tức sôi lên. Và khi bao tử con người ta sôi lên thì dĩ nhiên khí phách
con người ta xẹp xuống.

Anh Phong cẩn thận ra lệnh cho cả toán lùi xa khỏi ngọn đồi thêm hai mươi mét, vừa đủ ngoài tầm nguy hiểm nhưng vẫn có thể quan sát được động tĩnh chỗ
cửa hang.