KÍNH VẠN HOA - Trang 2838

Mọi người liền ngồi thụp xuống, dỏng tai nghe ngóng.

Quả nhiên, một lát sau, ai nấy đều nghe rõ có tiếng sột soạt ở phía sau lưng. T iếng sột

soạt mỗi lúc một gần.

Anh Cường hồi hộp thì thào:

- Bọn chúng bọc hậu!

Anh Phong nhắm mắt một lúc rồi mở ra, khẽ giọng:

- Chỉ có một tên hà!

Một ý nghĩ lóe lên trong óc T iểu Long. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức nó không kịp cân nhắc, đã vội vàng khom người bỏ đi.

- T iểu Long! – Anh Cường gọi giật – Em làm gì thế?

T iểu Long quay lại, khoát tay ra hiệu. Cái khoát tay của nó mơ hồ đến mức mọi người chẳng hiểu nó muốn nói gì. Quý ròm liền nhanh nhẩu “ phiên dịch”:

- Nó bảo mọi người cứ yên tâm! Anh Phong tò mò:

- T iểu Long đi đâu thế?

Quý ròm lại đáp, lần này không phải là

“ phiên dịch” mà là “ đoán mò”:

- Nó định bắt sống tên kia. Anh Phong lo âu:

- Liều lĩnh quá!

- Không sao đâu! – Quý ròm nói với vẻ hãnh diện – T ại anh không biết đó thôi, T iểu Long được mệnh danh là “ Song phi cước thiết đầu công”! Một mình nó
thừa sức hạ gục cả chục tên!

Quý ròm quảng cáo một tràng khiến anh

Phong ngẩn ngơ, chẳng biết nó ba hoa

thiên địa những gì.

Nhưng anh không có thì giờ hỏi lại: Ở lùm cây trước mặt, bóng T iểu Long vụt nháng lên, rồi lập tức có tiếng người đổ huỵch, kèm theo một tràng nghèn
nghẹt: