KÍNH VẠN HOA - Trang 2840

ăn uống, nghỉ ngơi. Nào ngờ sáng sớm hôm nay tôi và anh T hành quay lại thì nhân viên bệnh viện báo ông ta đã bỏ trốn từ khuya hôm qua rồi.

- Lạ thật! – Anh Phong bóp trán – T ại sao ông ta phải lẻn đi như vậy nhỉ?

Anh Cường liếm môi:

- Hay ông ta lo lắng cho tông tích của những người khác trong toán địa chất, nên vừa tỉnh dậy đã vội đi tìm.

- Chả rõ nữa! – Anh Nhựt nói, và trước cặp mắt dò hỏi của mọi người, anh cho tay vào túi áo lôi ra một mảnh da dê bé bằng bàn tay – T uy nhiên, nhân viên
trực bệnh viện đã nhặt được một vật rất lạ!

Mọi người dán mắt vào mảnh da dê trên tay anh Nhựt:

- Gì thế?

- Một tấm bản đồ.

Anh Phong đón lấy mảnh da, đưa lên sát mắt, thận trọng săm soi.

Anh Lương hỏi:

- T ấm bản đồ này là của người đàn ông đó sao?

- Nhân viên bệnh viện không xác định được!

– Anh Nhựt lắc đầu – Ngoài ông ta ra, trong phòng còn có ba người khác. Sáng nay, hai người đã xuất viện, nên không rõ tấm bản đồ này là do ai đánh rơi.

- T ấm bản đồ da dê này chắc chắn là của người đàn ông mà chúng ta đã gặp! – Anh Phong chậm rãi nói.

T hằng Mạnh không kềm được thắc mắc:

- Làm sao anh biết?

- Vì đây là bản đồ vẽ địa thế của vùng này. Anh Phong ngồi xuống và trải tấm bản đồ

xuống cỏ, chỉ tay vào từng ký hiệu trên đó:

- Đây là dòng sông chúng ta đã biết. Đây là khu rừng bên hữu ngạn. Đây là thác nước trước mặt chúng ta. Chỗ mũi tên trở vào chính là ngọn đồi đá ong ...