Nhưng khổ nỗi nhỏ Hạnh không chịu “ phán” theo sự mong đợi của bọn Quý ròm. Nó xem xét tấm da dê trên tay một lúc rồi nhún vai:
- Hạnh chưa từng thấy qua một tấm bản đồ da dê bao giờ nhưng dù sao vẫn có cảm giác
tấm bản đồ này rất lạ. Hạnh phải suy nghĩ thêm mới hiểu được.
Nghe nhỏ Hạnh hứa hẹn cái khoản “ suy nghĩ thêm”, mặt mày bọn Quý ròm lập tức xịu xuống.
T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- T hế Hạnh thấy lạ chỗ nào?
Còn thằng Mạnh thất vọng ra mặt:
- Chị Hạnh nói vậy, chắc đây không phải là bản đồ kho báu rồi.
Nhỏ Hạnh mỉm cười, nheo nheo mắt:
- Bây giờ thì chưa thể nói thêm, cũng chưa thể kết luận gì được đâu!
Anh Phong đứng lên, vỗ hai tay vào nhau:
- T hôi, chuyện tấm bản đồ tính sau. Bây giờ
chúng ta đi!
- Đi đâu thế? – Anh Nhựt ngơ ngác.
Anh Phong chỉ tay vào miệng hang tối om chỗ ngọn đồi đá ong:
- Bây giờ chúng ta chui vào đó.
Rө thấy anh Nhựt vẫn ngẩn tò te, anh Phong liền vắn tắt thuật lại câu chuyện về tên buôn lậu chạy trốn.
- T hế anh vẫn nghĩ hắn đang ở trong đó một mình à? – Nghe xong, anh Nhựt băn khoăn hỏi lại.
Anh Phong gật đầu:
- Cứ theo những gì đã diễn ra thì nhiều phần chắc là như vậy.
- T ôi vẫn thấy trong chuyện này có điều gì
đó khó hiểu! – Anh Nhựt cau mày.