- Nhựt cho rằng ở trong hang không chỉ có một tên thôi sao?
- T ôi không biết! – Anh Nhựt lắc đầu – T ôi chỉ thắc mắc tại sao tụi buôn lậu lại bỏ rơi đồng bọn của mình?
Câu chuyện cảu hai ông anh khiến thằng Mạnh ngứa ngáy ghê gớm. “ Máu hình sự” chảy trong người nó nghe rần rật. Nó đi tò tò sau lưng, cố nhịn được một
lúc. T ới khi nghe anh Nhựt thắc mắc “ ngô nghê” quá thì nó không làm sao bắt nó giữ lịch sự được nữa:
- Có gì đâu mà không hiểu! Chẳng qua là bọn buôn lậu tưởng tên đồng bọn đã chết rồi.
Anh Cường khịt mũi:
- Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do sau. Điều quan trọng lúc này là làm sao xác định được trong hang có bao nhiêu tên!
- Chỉ có một tên bị thương hôm qua thôi! – Quý ròm lên tiếng – Nếu trong hang đông người, bọn chúng đã xông ra rồi. Chúng đâu có ngán gì chúng ta.
- Quý nói đúng – Anh Phong lim dim mắt – Anh cũng cho rằng lúc này trong hang Dơi chỉ có mỗi một tên thôi.
T hằng Mạnh phân vân hỏi:
- T hế sao hôm qua anh và chị Hạnh quả quyết là hai tên?
- Đúng là có hai tên buôn lậu xuất hiện ở vùng này. Nhưng một tên đã chạy mất rồi.
Anh Phong vừa đáp vừa tiến lên dẫn đầu toán người. T ừ chỗ mọi người trò chuyện
đến hang Dơi không xa, nhưng phải đi vòng qua một vùng lầy nhỏ, nằm ở cuối hồ nước được tạo ra bởi dòng nước xoáy đến chân thác.
Lúc này, đồng hồ trên tay nhỏ Hạnh đã chỉ con số 9. Mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng lấp lánh xuống ngọn thác và mọi người có thể trông rõ chiếc cầu vồng
sặc sỡ kết từ những bụi nước li ti vắt ngang qua trước mặt.
Chưa bao giờ bọn Quý ròm nhìn thấy một chiếc cầu vồng ở gần đến thế. Bọn trẻ ngắm mê mải đến nỗi anh Phong phải lên tiếng:
- Ngắm thế đủ rồi, các em!
Bọn trẻ ngoảnh lại, thấy cả toán đã qua khỏi vũng lầy lúc nào không hay, và hang Dơi đang ở rất gần trước mắt.
Đến cách cửa hang khoảng mời mét, toán người dừng cả lại, túm tụm vào nhau, nhướn cổ nghiêng nhó.
Cửa hang nằm ở sát chân đồi, chỉ rộng vừa đủ một người chui lọt.
T hằng Mạnh hôm qua hăm hở đòi chui vào hang là thế, nay đứng nhìn cái cửa hang đen ngòm một hồi đã nghe lạnh toát sống lưng.
Bắt gặp vẻ nhớn nhác của Mạnh, Quý ròm vờ hắng giọng: