miệng hang, nếu không cố ý tìm kiếm thì không ai có thể nhận ra.
Khi mọi người phát hiện đến cái cửa hang thứ mười thì anh Phong thở hắt ra:
- Như vậy thì tên buôn lậu đã thoát ra khỏi cửa hang từ đời tám hoánh rồi!
Anh Nhựt tặc lưỡi:
- T rước đây chúng ta sơ ý quá! Lẽ ra phải tìm hiểu kỹ cái hang này!
Anh Phong nhún vai:
- T ụi này đã có ý định vào xem hang Dơi nhưng chưa có dịp. Vả lại, trước đây chẳng ai nghĩ chốn này là nơi ẩn náu của bọn buôn lậu.
- Coi kìa! – Quý ròm bất thần kêu lên! – Hình như ngọn đồi này bị sạt mất một mảng.
T heo tay chỉ của Quý ròm, ai nấy đều nhận ra sườn đồi phía bắc lõm xuống một cách bất thường.
Anh Nhựt nheo mắt nhìn một lúc rồi trầm ngâm:
- Chắc là do đất sụt. Anh Phong lắc đầu:
- Đồi đá ong không thể tự nhiên sụt lở được. Có thể do một nguyên nhân gì đó.
- Nguyên nhân gì?
- Cái đó thì không biết được.
- Về mau đi kẻo anh Cường và anh Lương sốt ruột! – T iểu Long khịt mũi giục – Chúng ta đâu phải là những nhà địa chất mà quan tâm đến chuyện đất sụt.
T rước sự nhắc nhở của T iểu Long, mọi người thôi bàn tán về chuyện ngọn đồi. Anh Phong hối hả vượt lên trước khiến những cẳng chân phía sau phải gấp
gáp khua theo.
Quả như T iểu Long dự đoán, khi vòng về chỗ cửa hang, từ xa mọi người đã thấy anh Cường và anh Lương hết đứng lên lại ngồi xuống, bộ tịch nhấp nhổm cứ
như có một cái ổ kiến ngay chỗ đó.
- Gặp phải chuyện gì bất trắc hả?
Đợi toán người gần tới, anh Cường lật đật hỏi.
Anh Nhựt cười:
- Có gặp chuyện gì đâu. Anh Lương nhăn nhó: