KÍNH VẠN HOA - Trang 2847

- Dễ thôi! – Quý ròm cười hì hì – Sợ thì mày đứng đây canh cửa, để mọi người vào!

- Í! – Mạnh nhảy dựng – như vậy càng dễ sợ hơn! Em không ở ngoài này một mình đâu!

T hái độ chết nhát của Mạnh khiến mọi người không thể nhịn được cười.

Quý ròm càng trêu già:

- Được rồi, tao sẽ đi với mày. Có gì, tao sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ mày.

Mạnh nhìn bộ xương cách trí của ông anh, giọng muốn khóc:

- Anh mà bảo vệ em ấy ư?

Không muốn làm thằng oắt hoang mang hơn nữa, T iểu Long đặt tay lên vai Mạnh, tủm tỉm:

- Nếu mày không muốn đi với ông anh ròm của mày thì đi với tao vậy!

Chỉ đến lúc đó, mặt mày thằng Mạnh mới tươi lên được chút xíu.