Mạnh định tiếp tục chất vấn nhưng ngay lúc đó trán nó bỗng đụng đánh “ cốp” vào gáy T iểu Long.
- Ui da! – Mạnh đưa tay xoa trán – Sao tự nhiên anh đứng lại thế?
- Im nào! – T iểu Long nạt khẽ.
Lúc này Mạnh kịp nhận ra ở phía trước anh
Phong cũng đang dừng bước.
Ánh đèn pin chạy ngang chạy dọc trên vách hang và dưới luồng ánh sáng loang loáng đó, Mạnh lờ mờ thấy cả toán đang đứng trước một ngã ba.
- Nên rẽ phía nào nhỉ?
Anh Phong lẩm bẩm, chả rõ anh hỏi mọi người hay tự hỏi mình.
Ở phía sau, anh Nhựt lấy đèn pin ra khỏi túi quần. Ánh đèn trên tay anh nhá lên, kèm theo câu nói:
- Hay chúng ta chia làm hai toán? T ôi và Mạnh rẽ trái, còn anh Phong và T iểu Long rẽ phải.
T hằng Mạnh nghe nói phải tách khỏi T iểu Long thì rét lắm. Nó không quên anh Nhựt yếu như sên, “ Song phi cước” T iểu Long chỉ cần ra một đòn đã chẹn
được cổ. Nó vội vàng lên tiếng:
- T heo em thì ...
T hấy thằng oắt ngập ngừng, anh Phong động viên:
- Em có sáng kiến gì cứ nói ra đi Mạnh! Mạnh liếm môi:
- Sáng kiến của em là ... là chúng ta không nên tách làm hai toán.
Anh Phong gật gù:
- Nghĩa là bốn người chúng ta vẫn đi chung với nhau?
- Dạ.
- T hế chúng ta sẽ rẽ trái hay rẽ phải?
- Dạ, không rẽ bên nào hết ạ.
- Nghĩa là sao?