- Không rõ.
Toán người lại đứng im, thấp thỏm chờ đợi. Lại một tiếng động nữa vang lên nghe giống
như tiếng chân đạp trên sỏi. Lần này mọi người xác định được tiếng động vọng tới từ bên tay phải.
Anh Phong vẫn không nhúc nhích. Chỉ có tiếng anh nhẹ như gió thoảng:
- Ai thế nhỉ?
T iểu Long lào thào đáp:
- T ên buôn lậu chứ ai. Anh Nhựt nghĩ khác:
- Hay là cánh anh Cường?
Mạnh tất nhiên chả có “ sáng kiến” gì. Mà nếu có, nó cũng chẳng nói được. Vì đâu có ai run giùm nó. Bụng nó đang co giật từng chặp, cứ như có ai chơi ác bóp
lấy bóp để.
Nó nghe tiếng T iểu Long đề nghị:
- Mình liên lạc thử coi!
T rước khi chia làm hai toán, mọi người đã
thống nhất với nhau tín hiệu liên lạc: hai tiếng – ba tiếng – hai tiếng, tức một chuỗi bảy tiếng cách quãng hai lần.
Không đợi T iểu Long nhắc đến lần thứ hai, anh Phong gõ đèn pin vào vách hang.
“ Cộc cộc – cộc cộc cộc – cộc cộc”, một chuỗi âm thanh vang lên, chạy dài trong hang. Sau khi tín hiệu phát đi, ai nấy phập phồng chờ đợi. Nhưng hai phút,
rồi năm phút trôi qua, vẫn chẳng có tín hiệu đáp trả. Ngự trị chung quanh vẫn là một sự yên lặng lạnh lùng. Ngay cả tiếng động khả nghi khi nãy lúc này cũng
im bặt.
Anh Nhựt tặc lưỡi:
- Hay bọn họ không nghe thấy?
Anh Phong liền rút con dao nhỏ giắt trong lưng quần ra, gõ vào cây đèn pin: “ cách
cách – cách cách cách – cách cách”. Cây đèn pin đặc ruột, phát ra những tiếng trầm đục. Nhưng trong hang sâu tĩnh mịch, những âm thanh đó chắc chắn vang
đi rất xa.
Nhưng mọi người lắng tai một hồi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Đáp lại tín hiệu của toán người vẫn là một sự im lặng khó hiểu.