KÍNH VẠN HOA - Trang 2853

Anh Phong không trả lời T iểu Long. Anh đứng trầm ngâm một hồi rồi rẽ vào ngách hang bên phải.

- Anh nghĩ tên buôn lậu chạy theo ngả này à? – T iểu Long không kềm được thắc mắc.

- Anh không biết! – Anh Phong lắc đầu – Nhưng nếu liên tục rẽ phải, chúng ta sẽ không bị lạc trong mê cung này. Khi trở ra, chỉ cần liên tục rẽ trái là đến cửa
hang.

Lòng hang mỗi lúc một rộng dần. Toán người dần dần đi tản ra, không cần phải nối

đuôi theo hàng một như trước.

T hình lình Mạnh đá chân vào một vật cưng cứng dưới đất. Vật đó bắn vào vách hang phát ra những tiếng “ coong coong” buốt óc.

- Mìn!

Mạnh thét lên một tiếng khủng khiếp và nhoài mình xuống đất. Anh Phong, anh Nhựt và T iểu Long liền hốt hoảng lăn người theo.

Nhào xuống đất là phản xạ tự nhiên nhằm giảm đến mức tối đa khả năng sát thương của mìn, nhưng khi dán mình xuống nền hang và nằm chờ cho mìn nổ, ai
nấy đều lạnh mình khi nhớ ra trong lòng hang bít bùng như thế này, nếu thực sự có một quả mìn phát nổ thì chỉ nổi sức phản chấn của nó cũng đủ khiến con
người ta tức ngực mà chết chứ chưa nói đến những nguy cơ khác.

Quả mìn dường như cũng biết thế nên mặc dù bị thằng Mạnh đá lăn lông lốc cả buổi vẫn không chịu nổ.

Sau cơn kinh hoàng, mọi người bắt đầu nghển cnghe ngóng.

- Quả mìn này chắc bị thối rồi! – T hằng

Mạnh rụt rè giải thích.

- Mìn cái đầu mày! – T iểu Long gầm gừ, mặc dù chính nó cũng không dám bò dậy.

Anh Phong bấm đèn pin, quét về phía trước, thu vào trong quầng sáng một cái vật hơi tròn tròn. Đó là vật vô cùng quen thuộc với những người đi rừng. Cho
nên bốn cái miệng đồng loạt bật reo:

- Cái bi-đông.

Cùng với tiếng reo là những thân hình bật

dậy.

Anh Phong nhặt cái bi-đông lên, săm soi dưới ánh đèn:

- Bi-đông của ai vậy kìa? Mạnh nhanh nhẩu: