- Của tên buôn lậu đó chứ của ai!
Như để chứng minh cho nhận xét của Mạnh, một tiếng động thình lình phát ra từ phía trước.
Lần này, trong khi anh Phong còn ngần ngừ, T iểu Long đã băng mình vọt lên.
- T iểu Long, đứng lại! – Anh Phong thất sắc gọi.
T iểu Long vẫn tiếp tục bắn người tới trước, tiếng trả lời rớt lại phía sau:
- Em phải bắt giữ hắn, kẻo hắn lại trốn mất!
Lòng hang chỗ này khá rộng nên T iểu Long không buồn giảm tốc độ. Nó lao lên, mắt mở căng, cố phát hiện một dấu vết khả nghi trong cái quầng sáng tù mù
hắt tới cây đèn pin của anh Phong ở phía sau.
Đang dáo dác, chợt T iểu Long dừng phắt lại. Nó thoáng nghe một tiếng lịch kịch ở bên trái, âm thanh khá mơ hồ nhưng nó biết là mình không nghe nhầm.
Lập tức, nó lạng về phía vừa phát ra tiếng động, thận trọng sờ tay vào vách hang. Tay nó quờ vào không khí. T iểu Long nhích tới: vẫn trống không. Rõ rồi,
đây là ngách hang! T iểu Long nhủ bụng và nín thở tiến tới.
Chợt nó giật lùi lại, tóc gáy dựng đứng lên. Rõ ràng nó vừa chạm vào một ai đó.
Sau thoáng trấn tĩnh, T iểu Long rút con dao trong túi ra, khua về phía trước.
Nó mới khua khoắng hai ba cái, tay nó bị một người nào đó túm chặt và con dao bị giật mất.
T ên buôn lậu đầy rồi! Không nghĩ ngợi gì nữa, T iểu Long hăm hở vọt người tới.
T ên buôn lậu không ngờ đối phương liều lĩnh đến thế, bất thần bị T iểu Long va vào, té chổng kềnh trên đất.
Nhưng tên buôn lậu không phải tay mơ, vừa ngã ra, hắn đã kịp ngoặc lấy cổ T iểu Long, kéo chàng võ sĩ của chúng ta nhào theo.
Cả hai người ôm nhau lăn lộn trên nền hang, đấm nhau bình bịch.
Lúc này, anh Phong, anh Nhựt và thằng
Mạnh đã đuổi tới nơi.
Nghe tiếng vật nhau, ánh đèn pin trên tay anh Phong và anh Nhựt đồng loạt lia vào ngách hang.
- Giữ chặt lấy hắn! – T iếng anh Phong dõng dạc – Có tụi anh đây rồi!
T hằng Mạnh nhảy như con choi choi: