- Siết cổ nó, anh T iểu Long! Giống như hồi sáng anh siết cổ anh ...
Chữ “ Nhựt” chưa kịp thốt ra, thằng Mạnh sực nhớ anh Nhựt đang đứng cạnh nó, liền im bặt.
Nhưng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, anh Nhựt còn đầu óc đâu mà để ý đến lời phát biểu linh tinh của thằng oắt. Anh vung tay, cố tìm cách trấn áp tinh
thần tên buôn lậu:
- Đầu hàng đi! Chú mày không thể thoát nổi đâu!
Mặc mọi người hò hét, tên buôn lậu vẫn chống cự kịch liệt. Hắn biết với ngách hang chập chội này, đồng bọn của T iểu Long chỉ có thể đứng ngoài đánh võ
mồm chứ chẳng thể chui vào tiếp sức được.
Chỉ có điều quan trọng nhất thì hắn không biết: “ Song phi cước thiết đầu công” T iểu Long xưa này lâm chiến không cần ai giúp sức. Nếu địa thế không chật
chội, T iểu Long đã “ giải quyết” đối thủ từ lâu rồi, đâu có dùng dằng đến vậy.
Nhưng dù kéo dài đến đu thì cuối cùng cuộc chiến cũng phải kết thúc.
Và tất nhiên là kết thúc trong cái hình ảnh ai cũng có thể lường trước: T iểu Long chẹn cườm tay ngang cổ tên buôn lậu, lôi xềnh
xệch đối thủ ra ngoài.
- Hay quá! Hay quá! – T hằng Mạnh vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng.
- T hật không ngờ! – T iểu Long nói qua hởi thở hổn hển – Hắn bị thương nặng như vậy mà còn khỏe quá!
Khi T iểu Long lôi tên buôn lậu ra khỏi ngách hang, ánh đèn pin trên tay anhh Phong và anh Nhựt liền chụm vào mặt hắn.
Bốn cái đầu lập tức cúi xuống dòm.
Và bốn cái miệng lập tức kêu lên kinh ngạc:
- A!