KÍNH VẠN HOA - Trang 2857

– Sao chú cũng vào hang này?

- Chậc! – Ông T ài tặc lưỡi – Mấy hôm trước toán người của chú ngủ qua đêm trong hang này, nên chú nghĩ vào đây sục sạo biết đâu chẳng gặp được ai đó.

Đang nói, như sực nhớ ra, ông “ à” lên một tiếng:

- Ủa, thế từ hôm qua đến giờ, các cháu có trông thấy ai trong khu vực này không?

- Dạ, không ạ.

- Cả bọn buôn lậu cũng không thấy à?

- Vâng.

Mặt ông T ài lộ vẻ căng thẳng. Ông nhìn chăm chăm chàng trai đối diện:

- Một tên cũng không?

Anh Phong có vẻ ngạc nhiên về sự bồn

chồn của nhà địa chất, nhưng anh không hỏi, chỉ gật đầu:

- Dạ, tụi cháu chẳng thấy ai cả!

- Hay quá! – Ông T ài thở phào một cái và nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh – Chắc là bọn chúng đã rút hết rồi.

T hằng Mạnh dĩ nhiên chẳng thắc mắc gì về phản ứng của nhà địa chất. Nó coi việc ông lo lắng và sau đó nhẹ nhõm trước những tin tức về bọn buôn lậu là
chuyện tự nhiên. Mạnh chỉ ngạc nhiên về thái độ của anh Phong. Nó không hiểu tịa sao anh Phong cố tình giấu nhẹm câu chuyện về tên buôn lậu bị thương
trước mặt ông T ài. Ông T ài cũng là nạn nhân của bọn buôn lậu, từng bị bọn chúng rượt bắt suýt chết. Lẽ ra anh Phong nên nói thật về chuyện tên buôn lậu
đang ẩn nấp trong hang để hai bên hợp lực tìm kiếm mới phải.

Nhưng Mạnh chỉ băn khoăn trong bụng một chút xíu thôi. T hấy anh Nhựt và T iểu Long không ai nói gì, nó lờ mờ đoán ra sở dĩ anh Phong phớt lờ câu
chuyện về tên buôn lậu hẳn có một lý do quan trọng nào đó.

Toán người lại men theo chân đồi để vòng trở lại cửa hang phía thác nước.

Mặt trời bây giờ đã nằm ngay đỉnh đầu, không khí trong rừng dần dần trở nên nóng bức.

Ông T ài lẽo đẽo sau lưng anh Phong, dè dặt hỏi:

- Bây giờ các cháu định đi đâu?

- T ụi cháu đi gặp các bạn. Còn một toán nữa vào hang từ sườn đồi phía đông.