Ông T ài không nói gì, nhưng nom ông
không được thoải mái, tay ông cứ đưa lên xoa xoa nơi cổ, vẻ như cú chẹn khi nãy của T iểu Long vẫn còn làm ông đau lắm.
Khi bọn T iểu Long vừa ló ra sau khúc quanh đã thấy anh Cường và nhỏ Hạnh đang ngồi trước cửa hang.
Nhác thấy toán người của T iểu Long, cả hai liền đứng bật dậy. Rồi thấy người đàn ông lạ đi lẫn trong toán người, hai cái miệng lập tức há hốc:
- Ôi! Ai thế này?
- Đây là chú T ài ở dưới thành phố mới lên! T ừ xa, anh Phong đã nhanh nhẩu đáp trả.
Anh rảo bước tiến lại:
- Sao các bạn trở ra sớm thế? Lương và Quý ròm đâu?
- Còn ở trong hang.
- Có chuyện gì hả?
- Dạ.
Nhỏ Hạnh đáp gọn. Rồi quay sang ông T ài, nó chớp mắt hi:
- Chú khỏe rồi hả chú?
- Chú chưa khỏe lắm! – Ông T ài mỉm cười – Nhưng vẫn phải quay trở lên đây để tìm mấy người trong toán của chú.
- Ra vậy! – nhỏ Hạnh gật gù, rồi nó ngước lên, tò mò hỏi tiếp – T hế chú gặp các bạn cháu ở đâu?
- Ở trong hang! – Anh Phong buột miệng. Ông T ài lật đật giải thích:
- Chú nghĩ sau khi bị bọn buôn lậu rượt bắn,
các bạn của chú đã trốn vào trong đó. Ông vò đầu, ca cẩm:
- Cái nghề địa chất này thật nguy hiểm!
- Chú không phải là nhà địa chất!
Nhỏ Hạnh đột ngột tuyên bố khiến ông T ài sững người. Mắt ông trố lên:
- Sao cháu lại nói vậy?