KÍNH VẠN HOA - Trang 2860

nghệt mặt nghe ông T ài đối đáp với anh Phong và nhỏ Hạnh, chân cẳng liên tục ngọ nguậy, không phải vì mỏi giò mà vì cảm thấy bứt rứt trong người quá.
Bây giờ thì nó hiểu tại sao anh Phong đã không nhắc đến tên buôn lậu bị thương trước mặt ông T ài. Rõ ràng anh đã nghi ngờ con người bí ẩn này. T hế mà nó,
một “ chuyên gia về hình sự” lại không gợn một chút ngờ vực nào, thật kém cỏi quá!

Mạnh vừa tự trách vừa tiếp tục nín thở theo dõi. Nó thấy ông T ài thở dài, không biết đây là lần thở dài thứ mấy, và lần này kèm theo

tiếng thở dài bất lực là lời thú nhận xuôi xị:

- T hật không gì có thể qua mắt các cháu nổi! Đúng là chú đã thuê thằng Chom dẫn đường.

Giọng ông càng lúc càng như một tiếng than:

- Nhưng cuối cù hắn đã phản bội chú. Món lợi đã làm hắn lóa mắt!

T rước vẻ mặt chờ đợi của mọi người, ông buồn rầu kể lại ...