Chương 7
ÔNG T ÀI SINH SỐNG Ở T HÀNH phố Hồ Chí Minh. Ông có một quầy buôn bán đổ cũ ở khu Dân Sinh.
Cách đây một tháng, ông gặp một người đàn ông tóc quăn có nước da nâu bóng, xưng tên là T hạch Miên, người Chăm, trước năm 1975 sống ở Campuchia.
T hoạt đầu T hạch Miên lui tới chỗ ông chỉ để mua bán, trao đổi các thứ lặt vặt.
Khi đã trở thành khách quen, trong một lần chè chén, T hạch Miên khoe với ông T ài rằng hắn có một tấm bản đồ da dê do ba hắn để lại.
T hạch Miên nói:
- Đây là tấm bản đồ dẫn đến chỗ chôn cất kho báu của vương quốc Chămpa cổ.
- Kho báu? – Ông T ài nghe tim mình đập thình thịch – Có thật không?
- T ôi không biết rõ! – T hạch Miên đáp – T ôi chưa tới đó bao giờ, chỉ nghe ba tôi nói lại.
- T hế ba của chú đã đến đó chưa?
- Đến rồi. Đó là một vùng núi thuộc miền T rung, nghe nói là kinh đô cũ của vương quốc Chămpa. Kho báu nằm ở đáy hồ, dưới chân một ngọn thác. Ba tôi
bảo thế. Ông đã lặn xuống dưới, đã nhìn thấy những tượng thần Siva bằng đồng đen, tượng bò thần bằng vàng ...
- T hế sao ba chú không lấy đi? T hạch Miên nhún vai:
- T rục vớt các pho tượng lên là việc rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức. Phải thuê nhiều người, phải tốn nhiều tiền của. Khai thác sao cho hiệu quả mà vẫn ở
trong vòng bí mật lại là điều vô cùng khó.
- T hế ba chú bỏ cuộc à?
- Không! Ông định rủ một số bạn bè hợp tác. Nhưng việc chưa tới đâu thì ông qua đời
...
Ông T ài thăm dò:
- Sao chú không thử tìm cách khai thác kho báu đó?
T hạch Miên lắc đầu:
- So với ba tôi, tôi còn thiếu điều kiện hơn. T ôi không biết thực đia. T ôi cũng không đủ tiền để khao sát, để thuê nhân công. Hơn nữa, tôi lại sợ chết.