KÍNH VẠN HOA - Trang 2859

Lần này, người trả lời ông T ài không phải là nhỏ Hạnh.

Anh Phong rút tấm bản đồ da dê trong túi áo, giơ ra:

- T ụi cháu nhặt được cái này trong bệnh viện.

Ông T ài nhìn tấm da dê, mặt tái đi:

- A, đúng rồi! Đúng là tấm bản đồ chú đánh rơi!

Ông cầm lấy tấm da dê:

- Đây là tấm bản đồ của toán khảo sát!

- Không phải! – nhỏ Hạnh thản nhiên – T rên tấm bản đồ này không hề có các ký hiệu về cấu tạo địa chất. Hơn nữa, bản đồ địa chất không bao giờ được vẽ
trên da dê.

Lý lẽ của nhỏ Hạnh vũng vàng như một tòa nhà năm tầng. T òa nhà đang chắc chắn đó lúc này đang chắn ngay miệng ông T ài. Cho nên ông há miệng ra,
không phải để phản đối mà để hớp lấy không khí.

- T heo như tụi cháu đoán – Anh Phong tiếp lời nhỏ Hạnh – Chú đang đi tìm một kho báu theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này.

- Ờ ... ờ ...

Ông T ài ấp úng, không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện chối quanh.

- T óm lại – Anh Phong nhìn sâu vào mắt người đối diện – T rên thực tế, chẳng có toán khảo sát nào cả!

- Các cháu nói đúng! – Ông T ài thở hắt ra – Chú không phải là nhà địa chất. Chú một mình tìm tới vùng này ...

- Chú không đi một mình! – nhỏ Hạnh cười cười cắt ngang.

Ông T ài giật bắn:

- Cháu nói sao?

- Chú đi với một người nữa.

- Sao cháu biết? – Lần này thì ông T ài kêu lên, mặt biến sắc.

- Những dấu vết để lại cho tụi cháu biết. Vả lại, chú không phải là người vùng này. Chắc chắn chú cần có người dẫn đường.

T hằng Mạnh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lúc đầu, nó đứng sau lưng T iểu Long, dần dần nó nhích lên phía trước lúc nào không hay. Mạnh