hắn còn rất nhỏ.
Mân mê miếng da dê thêm một lúc nữa, ông T ài nuốt nước bọt, hỏi:
- Chú định bán tấm bản đồ này bao nhiêu?
- Mười cây vàng.
- Đắt quá! – Ông T ài kêu lên. T hạch Miên hừ mũi:
- Mười cây vàng chỉ là một phần rất nhỏ của kho báu.
Ông T ài biết T hạch Miên không nói ngoa. Ông suy nghĩ một hồi, rồi đề nghị:
- T ôi trả trước cho chú hai cây để cho chú lo liệu thuốc thang cho con chú. Phần còn lại, khi nào tôi xác định là có kho báu như chú nói, tôi sẽ trả nốt.
- Không được! – T hạch Miên phản đối – Ông tìm thấy kho báu nhưng khăng khăng rằng chưa, làm sao tôi biết được!
- T ôi không gạt chú đâu! – Ông T ài từ tốn – Hay là như thế này. Chú tìm cho tôi một người quen thuộc địa hình miền T rung làm người dẫn đường. Như vậy
luôn luôn có người của chú ở bên cạnh tôi.
- T hế thì được!
T hạch Miên đồng ý và khoảng một tuần lễ sau, tên Chom đến gặp ông T ài:
- T hạch Miên giới thiệu tôi đến gặp ông.
T ên Chom là người quen của T hạch Miên,
người dân tộc Hrê, sống ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định, rất thông thạo địa hình rừng núi miền T rung.
T hế là sau gần mười ngày chuẩn bị, ông T ài và tên Chom lên đường.
Ông T ài kể tới đây, nhỏ Hạnh thình lình hỏi xen ngang:
- T hế từ đó đến nay chú có gặp lại T hạch
Miên lần nào nữa không?
- Không! – Ông T ài lắc đầu – T ừ khi cho tên Chom theo sát chú, hắn không ra mặt nữa. Hơn nữa, trước khi chạm tay được vào kho báu, chú cũng thấy
không nhất thiết phải gặp lại hắn.
- T hế làm sao chú biết Chom là người Hrê?