KÍNH VẠN HOA - Trang 2865

- Chắc là tên Chom đã động lòng tham! T hằng Mạnh ra vẻ hiểu biết:

- Và hắn đã bắt đầu có ý định hãm hại chú để độc chiếm kho báu?

- Các cháu nói đúng! – Ông T ài buông một tiếng thở dài – Món lợi quá lớn đã làm tên Chom tối mắt.

Ông T ài huơ tay:

- Dĩ nhiên chú bắt đầu khù khờ gì. T hái độ bất thường của hắn đã tố cáo ý định đen tối trong đầu hắn. T ừ lúc đó, chú bắt đầu đề phòng. Chú không bao giờ đặt
mình ở vị trí xây lưng lại phía hắn. T ối, chú luôn luôn nằm cách xa hắn, và chỉ ngủ bằng một con mắt ...

Nhỏ Hạnh liếm môi:

- Nhưng rốt cuộc chú vẫn không thoát khỏi tay tên Chom?

- Chỉ vì chú không ngờ hắn lận súng theo người! – Ông T ài nghiến răng ken két, hậm hực nói – Nếu hôm đó không gặp các cháu,

chú đã bị tên Chom đuổi theo bắn gục rồi. Anh Phong hỏi vặn:

- T hế sao chú không tố cáo tên Chom về tội mưu sát? Sao chú lại bịa ra cuộc đụng độ với bọn buôn lậu?

- Chú không thể tố cáo tên Chom! – Ông T ài giã đầu, ấp úng – Nếu tên Chom bị bắt, bí mật của chú sẽ bị tiết lộ!

Ông T ài có vẻ không muốn nói nhiều về đề tài này. Ông thở hắt ra một hơi như để tống cơn phiền não ra khỏi đầu óc rồi nhìn bọn trẻ trước mặt bằng ánh
mắt trìu mến, giọng ông vui vẻ trở lại:

- T hật ra, chú đã trông thấy một số người trong bọn cháu từ trước đó mấy hôm.

Ông chỉ tay vào các anh Phong, Cường, Lương, mỉm cười:

- Khi các cháu này quanh quẩn ở chỗ thác nước, chú và tên Chom đang nấp trong hang nhìn ra chứ đâu. T hoạt đầu, chú tưởng các cháu cũng đi tìm kho báu
dưới hồ nhưng theo dõi các cháu một thời gian, chú biết là không phải.

Anh Phong đột ngột nói:

- Vậy việc chú trốn viện để lật đật quay trở lên đây chính là vì sợ tụi cháu tình cờ khám phá ra kho báu?

- Chú không lo lắng gì về tụi cháu! – Ông T ài đỏ mặt đáp – T hực ra chú chỉ sợ tên Chom phỗng tay trên thôi!

Nhỏ Hạnh quay đầu nhìn quanh:

- T ên Chom hình như không còn lảng vảng ở vùng này.