KÍNH VẠN HOA - Trang 2867

Chương 8

VỪA NHÁC T HẤY QUÝ RÒM VÀ anh

Lương, mọi cái miệng lập tức há hốc.

Quý ròm đi trước, anh Lương đi sau, cả hai đang lò dò bước ra khỏi cửa hang. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã không khiến mọi người kinh ngạc đến thế.

Điều bất thường là lúc này anh Lương đi đứng không như mọi bữa. Lúc này, anh đang đi lòm khòm.

Anh đi lòm khòm bởi vì trên vai anh đang có một người nằm vắt vẻo. Căn cứ vào hình thù bất động với cái đầu ngoẻo sang một bên kia thì khó mà nói anh
Lương đang cõng một người sống hay một xác chết.

- Ô! – T hằng Mạnh kêu lên – T ên buôn lậu bị thương!

- Đúng rồi! – Anh Phong nói – Nhưng hắn không phải là dân buôn lậu. Hắn chính là tên Chom.

Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt ông T ài:

- Hắn là tên Chom phải không chú?

Mặt ông T ài lúc này tái nhợt như không còn chút máu. Ông gật đầu mà có cảm tưởng cái đầu ông sắp rớt khỏi cổ:

- Ờ ... ờ ... đúng ... là hắn.

Ông dán chặt mắt vào tên Chom mấp máy môi như người mộng du:

- Sao hắn ... còn đây kìa? Anh Nhựt chép miệng:

- T hì ra Lương và Quý ròm giờ này mới ra khỏi hang là do bận bịu với tên Chom.

Quý ròm lắc đầu:

- Em và anh Lương mới tìm thấy người này vài phút trước đây thôi. Khi nãy tụi em nán lại là vì phát hiện ra dấu máu trên nền hang.

Anh Nhựt liếc tên Chom lúc này đã được nằm trên cỏ:

- Hắn vẫn còn sống chứ hả? Anh Lương lau mồ hôi trán:

- Còn sống, nhưng đã ngất xỉu. Có lẽ do hắn mất máu quá nhiều.

Anh Phong cúi xuống tên Chom. Hắn nằm bất động, thiêm thiếp, mặt mày trắng nhợt, chiếc áo tay dài bị thủng một lỗ ở bên ngực trái, hơi chếch xuống phía