như cứng lại.
T hời gian chậm chạp trôi. T iếng gà rừng
gáy xao xác xa xa càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề ngự trị giữa đoàn người.
Đột nhiên anh Cường bật reo:
- Hắn sắp tỉnh rồi.
Lập tức, gần một chục cặp môi mím lại, gần một chục cặp mắt cắm vào mắt tên Chom.
- Í, xem cái miệng kìa!
T hằng Mạnh hí hửng kêu. Nó là người thứ hai sau anh Cường nhìn thấy cơ miệng của tên Chom chuyển động.
Sau miệng, tới lông mày. Cặp lông mày của tên Chom khẽ nhúc nhích, có lúc nhướn lên nhưng đôi mắt muốn mở ra được vẫn còn khó khăn lắm.
Anh Lương mở bi-đông, dốc nước vào khăn tay rồi ngồi xuống lau mặt cho nạn nhân.
Có hơi nước mát, mi mắt của tên Chom khẽ động đậy rồi từ từ hé ra.
Nhưng ánh nắng chói chang làm tên Chom nhắm vội mắt lại. Phải hấp háy vài lần như vậy, hắn mới mở mắt ra được.
Khổ nỗi, vừa nhận ra bọn trẻ quen thuộc, tên Chom liền lộ vẻ sợ hãi, lại nhắm tịt mắt. Hắn mấp máy môi:
- Đừng giết tôi ... đừng giết tôi ...
- Giết ông? – Anh Cường bật cười – T ụi tôi giết ông làm gì?
- Mấy người biết rõ mà! – T ên Chom thều thào – Hôm qua mấy người đã ... rượt đuổi tôi ...
Giọng tên Chom đứt quãng, mệt nhọc. Anh Cường ngoắt Mạnh:
- Em chạy lại ba lô của anh, lấy lại đây một lon nước trái cây.
Khi Mạnh đem lon nước dứa lại, anh Cường khui nắp rồi thận trọng đỡ tên Chom ngồi dậy, kê lon nước vào miệng hắn:
- Ở đây không có cháo, ông uống đỡ một chút nước này đi!
Mắt tên Chom sáng lên, hắn kê miệng uống ừng ực.
Có cảm giác thứ nước hắn đang uống là nước thần chứ không phải nước trái cây. Vì uống xong, khuôn mặt xanh mét của hắn dần dần hồng hào trở lại, đôi