môi bớt xám và đôi mắt nom đã có thần hơn.
- Cảm ơn! – Hắn lí nhí nói à chậm chạp lướt mắt qua những gương mặt đang chăm chú nhìn hắn – Bây giờ mấy người muốn giết tôi
thì cứ giết.
Anh Lương nhíu mày:
- T ại sao ông nghĩ tụi tôi sẽ giết ông? T ên Chom thở dài:
- Vì ông T ài muốn tôi đem bí mật của kho báu xuống mồ.
- Ông lầm rồi! – Anh Phong nhếch môi – T ụi tôi chẳng liên quan gì đến ông T ài.
- Cái gì? – T ên Chom thốt lên sửng sốt, nếu không bị thương có lẽ hắn đã bắn người lên rồi – Mấy người không phải là cùng phe với ông T ài sao?
- Không! – Anh Phong nhún vai.
- May quá! – T ên Chom hớn hở reo lên – T hế thì tôi được sống rồi!
- T ôi nghĩ chính ông không muốn để ông T ài sống thì có! – Anh Cường cất giọng lành lùng – Ngay cả tụi tôi nữa, ông cũng không muốn tụi tôi có mặt trên
cõi đời này.
- Không! Không phải như vậy! – Đang mừng rỡ, tên Chom vội biến sắc, hoảng hốt kêu lên.
Anh Cường hừ mũi:
- Rõ ràng hôm qua ông đã cố tình bắn tụi tôi ...
- Không! Không! – T ên Chom lắc đầu quầy quậy – Đấy chỉ là do hiểu lầm! T ôi tưởng ông T ài sai mấy người đuổi theo tôi.
- Ông đừng dối gạt tụi tôi! Chính ông đã đuổi bắn ông T ài.
- T ôi đuổi bắn ông T ài? – T ên Chom ngạc nhiên – Làm gì có chuyện đó!
- Chính ông T ài đã kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông ta bảo ...
- Ông T ài nói láo! – T ên Chom phẫn nộ cắt ngang, dù giọng vẫn còn rất yếu ớt – Chính ông ta bắn tôi, may mà tôi không chết! Ông ta muốn độc chiếm kho
báu.
Anh Phong mỉm cười đề nghị:
- Muốn biết ai cố tình hại ai chỉ cần ông đối chất với ông T ài là rõ ngay chứ khó gì!