KÍNH VẠN HOA - Trang 2868

dưới, vải áo

chung quanh cháy xém, rõ ràng là bị đạn xoi thủng.

Anh Phong vạch áo hắn, thấy vết thương đã được mảnh băng trắng quấn ngang. Quý ròm vung vẩy chiếc túi cứu thương trên tay, giải thích:

- Lúc nãy anh Lương đã xức thuốc cầm máu và băng bó cho hắn.

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi, bình luận:

- Có người cố tình giết hắn nhưng rất may là đạn đi không trúng tim.

Không hiểu vô tình hay cố ý, nói xong nhỏ Hạnh liếc về phía ông T ài. Bắt gặp ánh mắt của nó, ông có vẻ không được tự nhiên lắm. Ông gượng gạo hùa theo,
như để khỏa lấp sự bối rối:

- Ừ, may thật! Chả hiểu ai lại muốn hãm hại

hắn như thế!

T iểu Long ngó anh Phong:

- Giờ làm sao hở anh?

- Có lẽ phải đưa gấp tên Chom về thành phố chạy chữa.

- Khó lắm! – Quý ròm cắn môi – Hắn bị thương nặng, trong khi đường về thì xa, lại gập ghềnh, sợ hắn không chống trọi nổi.

- Chú nghĩ chắc không hề gì đâu! – Ông T ài lên tiếng – Nếu để hắn ở đây còn nguy kịch hơn nữa.

Nhỏ Hạnh hừ mũi một cái, nhưng không nói gì.

Nhưng thái độ của nó qua tiếng “ hừ” ai cũng rõ: nhỏ Hạnh có vẻ nghi ngờ ông T ài muốn đưa tên Chom vào chỗ chết! T hằng

Mạnh còn cười thầm: Ông T ài này sao mà yếu bóng vía quá! Chẳng lẽ ông sợ tên Chom tỉnh dậy sẽ tiếp tục đuổi giết ông?

- Cứ đưa hắn về! – Anh Phong khoát tay – Chúng ta đi bằng bè, hy vọng sẽ êm ái hơn.

Đột nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, anh Cường vùng chạy lại chỗ để vật dụng. Anh lục lọi ba lô một hồi rồi quay lại với lọ thuốc màu trắng và cây kim chích
loại dùng một lần:

- Để tôi chích cho tên Chom một mũi thuốc khỏe.

Sau khi tên Chom được chích thuốc, ai nấy đều hồi hộp chong mắt vào hắn. Ông T ài vừa quan sát nạn nhân vừa cắn chặt môi, sự căng thẳng khiến người ông