- Chính tên Chom tự giới thiệu. Nghe hắn nói, chú tin ngay. Hắn kể vanh vách về
huyện Minh Long, về sinh hoạt của làng Hrê ở ven sông Rvá, về những chuyến băng rừng săn bắn ...
Ông T ài nhịp tay lên trán:
- Chậc, nếu các cháu mà trông thấy Chom đi rừng! Hắn xác định phương hướng rất tài. Chỉ cần không tới một tuần là hắn đã tìm đến ngay địa điểm trong tấm
bản đồ.
Anh Phong đưa mắt nhìn về phía hồ nước, chép chép miệng:
- T hế là chú lặn xuống hồ ...
- Không! Chú không biết lặn. Chính tên
Chom đã lặn xuống dưới đó. Anh Phong tò mò:
- T hế hắn có tìm được kho báu không?
Ông T ài lộ vẻ ngập ngừng. Có lẽ trong thâm tâm ông không muốn xác nhận điều này nhưng ông hiểu bọn trẻ trước mặt sớm muộn gì cũng sẽ lặn xuống đáy
hồ để kiểm tra hư thực. T ốt nhất là tạm thời tỏ ra thành thật rồi tính cách khác! Ông nghĩ bụng và gật đầu:
- Ờ, ờ ... có.
- Có à?
Ba bốn cái miệng cùng bật hỏi và mọi người không ngăn được mình chồm tới trước.
- Ờ! – Ông T ài nuốt nước bọt – T ên Chom bảo hắn trông thấy một bức tượng Siva bằng đồng đen ngồi trên tòa sen, có rắn thần Naga quấn quanh người. Còn
có ba hay bốn tượng vũ nữ quỳ múa ...
- T hế không có tượng bò thần à? – Anh
Cường hỏi.
- T ượng bò thần thì hắn chưa tìm thấy! – Ông T ài lắc đầu – Chú bảo hắn lặn xuống lần nữa để tìm cho kỹ thì hắn nấn ná không chịu vâng lời.
Nói đến đây, giọng ông T ài trở nên khản đặc:
- Lúc đó, chú để ý thấy thái độ của tên Chom bắt đầu đổi khác. Hắn đâm bướng bỉnh, hay cãi lời chú và nhất là ánh mắt hắn bỗng trở nên hung dữ và ác độc ...
Anh Nhựt tặc lưỡi: