Anh Phong nhíu mày:
- Không phải người của mình!
Anh Phong không nói đó là ai, nhưng nếu không phải những người trong nhóm anh Cường thì rõ ràng kẻ gây ra tiếng động vừa rồi chính là tên buôn lậu bị
thương. Mọi người đều hiểu như thế, kể cả đứa không muốn hiểu như thế chút nào là thằng Mạnh.
Vì không muốn hiểu nhưng bắt buộc phải hiểu, răng thằng Mạnh lập tức va vào nhau và chỉ có ai ngủ mê mới không nghe thấy tiếng “ cồm cộp” phát ra từ hai
hàm răng của nó.
T iểu Long quờ tay ra sau, nắm chặt bàn tay run rẩy của thằng Mạnh như để truyền hơi ấm. Rồi thấy hơi ấm của bàn tay mình dường như chẳng ăn thua gì,
T iểu Long thì thào:
- Mày đừng lo! T ên buôn lậu kia đang bị thương nặng, chẳng làm gì được mình đâu!
Câu nói của T iểu Long giúp Mạnh bình tĩnh được một chút. Nhưng đến khi anh Phong dẫn toán người quẹo phải, lần về phía phát ra tiếng động, Mạnh lại
nghe ơn ớn sống lưng.
Nói cho đúng ra thì Mạnh cũng chưa đến
nỗi hoảng sợ lắm. Vì toán người đi một quãng xa vẫn chẳng gặp chuyện gì bất trắc.
- Lạ thật! – Anh Phong lẩm bẩm – Hắn ta trốn đâu nhỉ?
T iểu Long biết anh Phong nhắc đến tên buôn lậu.
- Hay còn ngả rẽ nào khác nữa? – T iểu Long dè dặt nói. Chính nó, nó cũng chẳng rõ đối phương nấp ở đâu.
Toán người tiếp tục đi tới. Ánh đèn pin trên tay anh Phong liên tục chớp nháy, chạy ngoằn nghèo dọc vách hang. Bỗng anh bật kêu khẽ:
- Đây rồi!
Không đợi mọi người hỏi, anh nói luôn:
- Có một ngã tư ở trước mặt.
- Lạ thật! – Anh Nhựt cất giọng ngạc nhiên
– T ại sao người ta lại đào một cái hang chằng chịt thế nhỉ?
T iểu Long nuốt nước bọt:
- Bây giờ đi hướng nào hở anh?