KÍNH VẠN HOA - Trang 2850

Anh Phong chưng hửng hỏi lại. T rước câu trả lời của Mạnh, không chỉ anh sửng sốt mà cả anh Nhựt lẫn T iểu Long cũng ngơ ngác

dỏng tai chờ xem thằng oắt có đề nghị hay ho gì.

- Nghĩa là ... – Mạnh nuốt nước bọt – nghĩa là ... chúng ta quay trở ra ngoài.

“ Sáng kiến” của Mạnh khiến ba ông anh nó muốn khóc quá chừng chừng.

T iểu Long đưa hai tay lên trời:

- T rời ơi là trời! Mày có điên không hở

Mạnh?

- Em không điên! – Mạnh làu bàu – Hang này không có người ở, mình chui vào làm chi?

T iểu Long hừ mũi:

- Nhưng hôm qua một tên buôn lậu đã lẻn vào trong này.

Mạnh gân cổ:

- Anh Phong đã bảo nó chui ra từ đời nảo đời nào rồi mà.

- Đó là anh đoán thế thôi! – Anh Phong nói như thể đính chính – Vì hang này có nhiều cửa quá!

- Dứt khoát là hắn đã ra khỏi hang rồi! – Mạnh nói bằng giọng quả quyết như thể nếu nó nói sai thì cứ treo cổ nó quách cho rồi.

- T hế mà tao lại nghĩ khác mày cơ đấy! – T iểu Long nhếch mép trong bóng tối – Tao thì tao cho rằng hắn vẫn còn trong hang.

- Có thể lắm! – T iếng anh Nhựt vang lên – Hắn bị thương nặng như thế, khó mà chạy trốn được.

T hấy ba ông anh đều hè nhau phản đối mình, Mạnh tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng

nó vừa hắng giọng, chưa kịp thốt tiếng nào, bất thần một tiếng động từ đằng trước vọng tới chắn ngang câu nói của nó.

Mọi cái miệng lập tức im bặt và mọi vành tai lập tức dỏng lên, hồi hộp nghe ngóng. Ánh đèn pin trên tay anh Phong tắt phụt, kèm theo tiếng thì thào:

- Có người!

Anh Nhựt len tới trước, phấp phỏm hỏi:

- T ừ phía nào thế?