KÍNH VẠN HOA - Trang 2848

Chương 5

T HẰNG MẠNH CHỈ T ƯƠI ĐƯỢC chút xíu thôi. Đến lúc bắt đầu vào hang thì trống ngực nó đánh thình thình trở lại.

T heo sự phân công, nó cùng T iểu Long, anh Phong, anh Nhựt xâm nhập vào một trong những cửa hang ở phía tây ngọn đồi.

Cửa hang hẹp nên chỉ có thể chui từng người một. Anh Phong chui vào trước, kế đến là T iểu Long. T iếp theo là Mạnh. Sau cùng mới đến anh Nhựt. T heo cái
trật tự đó, Mạnh ở vào vị trí có thể nói là an toàn nhất. T hế nhưng không hiểu sao Mạnh run quá. Có lẽ do khung cảnh chật chội, tối tăm trong hang.

Anh Phong lom khom đi trước, tay quét đèn

pin nhoang nhoáng. Ba người còn lại lặng lẽ theo sau.

T rần hang thấp nên ai nấy phải cúi đầu, kể cả người thấp nhất là thằng Mạnh.

Nhưng càng tiến về phía trước, Mạnh có cảm giác đường đi càng rộng ra và trần hang cao lên từng chút một. Nó nhận thấy mình thẳng lưng lên dần. T ới một
lúc, nó đưa tay lên khỏi đầu, khua khoắng trong không khí cả buổi mà chẳng chạm vào vật gì.

T rong bóng tối, Mạnh đoán mọi người cũng đã đứng thẳng người lên như mình.

- Có phát hiện gì lạ không anh?

T hằng T iểu Long thì thầm vang lên ngay trước mặt Mạnh.

- Hình như đây là một cái hang bỏ hoang!

Anh Phong đáp, và phụ họa cho anh là mùi mốc cũ kỹ xộc vào mũi mọi người.

Đối với anh Phong, anh Nhựt và T iểu Long, cái mùi ẩm mốc này tất nhiên là rất khó ngửi. Chỉ riêng Mạnh là cảm thấy dễ chịu. Đơn giản vì cái mùi này xác
nhận hang Dơi không phải là sào huyệt của bọn buôn lậu. Như vậy có nghĩa là không có mối đe dọa nào đang rình rẬ chờ đợi toán người ở phía trước.

Nhưng thằng Mạnh chết khiếp đi. T ỉnh tỉnh được một chút, nó lại bắt đầu ngứa miệng:

- Sao chẳng thấy con dơi nào bay ra hở anh?

- Vì trong này không có dơi.

- Không có dơi à? – Mạnh ngạc nhiên – T hế sao gọi là hang Dơi?

T iếng anh Nhựt cười nhỏ sau lưng:

- À, cái tên đó là do anh tự đặt. Đặt cho vui vậy thôi!