- T hế sao giờ này mới về tới?
- Hai anh đừng trách! – T hằng Mạnh huơ tay – T ại tụi này tìm thấy cả chục cái cửa hang lận.
- Cả chục cái? Anh Lương há hốc miệng.
- T hật không tin được! – Anh Cường hai tay ôm đầu – Hang gì mà trổ lắm cửa thế?
- Có thể kết luận đây không phải là cái hang tự nhiên, mà do con người tạo ra! – Quý ròm nhận xét.
- Hang này do con người đào? – Anh Lương hỏi lại với vẻ ngờ vực.
- Chắc chắn đây là hang nhân tạo! – Anh Phong gật đầu – Chỉ không biết ai đào, đào vào lúc nào và để làm gì thôi!
Mạnh hùng hồn:
- T hì bọn buôn lậu đào để làm sào huyệt chứ còn ai vô đây nữa!
Quý ròm rất muốn phản bác ý kiến của thằng Mạnh nhưng chẳng nghĩ được cách
giải thích nào hợp lý, đành ngoảnh cổ hỏi anh Phong:
- Bây giờ mình làm gì hở anh?
Anh Phong buông một câu khiến thằng
Mạnh dựng tóc gáy:
- Chia nhau vào hang.
- Vào hang ... để ... để làm gì? Mạnh lắp bắp – Anh chẳng bảo tên buôn lậu đã cao chạy xa bay rồi sao?
- Đó là anh suy đoán thế thôi! Có thể hắn vẫn còn ở trong đó!
Anh Phong không trả lời còn đỡ; anh nói xong, thằng Mạnh muốn ngã lăn ra đất quá.
Quý ròm vội đỡ lưng thằng oắt:
- Đừng xỉu, mày!
Mạnh níu tay Quý ròm, lúc này nó chẳng còn muốn ra oai tí ti nào:
- Em không vào hang đâu. Em sợ lắm!