KÍNH VẠN HOA - Trang 2841

Chương 4

ANH PHONG NÓI T ỚI ĐÂU, MỌI người gục gặc đầu tới đó. Vì anh nói đúng quá. Không nghi ngờ gì nữa, nơi mọi người đang dừng chân đích thị là nơi tấm
bản đồ nói tới.

T iểu Long mân mê tấm bản đồ, lẩm bẩm:

- Lạ thật! Sao ông ta lận tấm bản đồ này trong người kìa?

Anh Lương thản nhiên:

- Ông ta là nhà địa chất mà.

- Nhựt có biết ông ta tên gì không? – Anh

Phong chợt hỏi.

- Nhân viên bệnh viện bảo ông ta khai ông ta tên T ài.

- Ông ta làm ở cơ quan nào? Anh Nhựt lắc đầu:

- Điều đó thì chịu.

T hằng Mạnh cầm lấy tấm da dê, miết tay lên đó một hồi, hít hà:

- Êm quá!

Rồi nó xoay ngang xoay dọc tấm da, tặc tặc lưỡi:

- Dám đây là bản đồ giấu cảu lắm à.

- Có thể lắm! – Quý ròm hùy theo – Chứ nếu không, các nhà đị chất kéo đến đây làm gì! Chốn này có gì mà khảo sát!

Nhỏ Hạnh chìa tay về phía Mạnh:

- Đưa chị xem qua một tí nào!

T rong khi nhỏ Hạnh nhíu mày quan sát tấm da dê thì bọn Quý ròm nhíu mày hồi hộp quan sát nó. Nhỏ Hạnh có trí nhớ siêu phàm, lại nhồi nhét trong đầu
không biết bao nhiêu là kiến thức thu lượm được từ sách báo; xưa nay nó được bạn bè mệnh danh là “ nhà thông thái”, là “ bộ từ điển biết đi” đâu phải là
chuyện ngẫu nhiên. Có thể nói, điều gì nhỏ Hạnh đã “ phán” ra thì khó mà sai chạy được.

Nói tóm lại, nếu bây giờ nó bảo đây là tấm bản đồ kho báu thì dứt khoát cả bọn sẽ giàu to.