- A ... a ... a ... ặc ... ặc ...
Rõ là T iểu Long đã chẹn được cổ địch thủ. Mọi người chưa kịp thở phào đã nghe tiếng
T iểu Long bất thần hét lên:
- Á ... á ...
- Chết rồi! – Anh Cường thảng thốt buột miệng.
Chẳng ai bảo ai, cả bọn vội chồm dậy khỏi chỗ nấp, vọt miệng tới trước.
Nhưng rồi ai nấy đều sững cả lại. T rước mặt
mọi người, ngay cạnh bụi cây rậm, anh Nhựt đang ngồi bệt dưới đất nhăn nhó đưa tay xoa bóp nơi cổ. T iểu Long nhấp nhổm nửa quỳ nửa ngồi phía sau, loay
hoay phủi bụi trên lưng áo “ đối thủ”, mặt mày lộ vẻ áy náy, ngượng ngập. Hóa ra tiếng kêu vừa rồi của T iểu Long là do sửng sốt chứ không phải do bị đối
phương tấn công.
Anh Cường chớp mắt:
- Sao Nhựt không lên tiếng gọi mà thậm thà thậm thụt thế? Làm tụi này sợ hết hồn!
- Gọi sao được mà gọi! – Anh Nhựt lồm cồm đứng lên, mặt méo xệch – Sáng nay, tôi quay lại chỗ cũ, chẳng thấy tín hiệu nào để lại, thế là phải dọ dẫm men
ngược lên đây. Chả biết quân ta ở đâu, quân địch ở chỗ nào, làm sao dám lên tiếng!
Quay qua T iểu Long, anh trợn mắt, đùa:
- Đã thế, lại đụng đầu ông mãnh khỏe như vâm này nữa! T hật xui quá là xui!
Anh Phong mỉm cười:
- T ụi này đâu có ngờ Nhựt quay trở lên! – Rồi anh cau mày – Sao, có chuyện gì thế? Người đàn ông đó thế nào rồi?
Anh Nhựt thở hắt ra:
- Ông ta chuồn mất rồi!
- Chuồn? – Anh Phong há hốc miệng – Chuồn lúc nào? Sao lại chuồn?
Anh Nhựt tặc lưỡi:
- Về tới thành phố, ông ta vẫn chưa tỉnh. T ôi và anh T hành đưa ông ta vào bệnh viện ngay. Cứ nghĩ tình trạng sức khỏe ông ta như thế, ít nhất phải đến hôm
sau mới hồi phục, hai anh em bèn quay về nhà tắm rửa,