T iểu Long trải tấm bạt dưới gốc cây và anh Cường nhanh nhẹn lôi bánh mì, dăm bông và các hộp thịt ra khỏi ba lô trước ánh mắt
hau háu của bọn trẻ.
T ối hôm đó, phải nói là chưa bao giờ bọn Quý ròm cảm thấy ngon miệng như thế, nhất là sau bữa ăn trưa nhạt thếch với nấm mèo.
Ăn xong, thằng Mạnh không chịu ngồi yên. Nó muốn được khen nữa nên chạy loăng quăng kiếm củi về nhóm lửa. Nào ngờ, lần này nó vừa ôm mớ củi khô
về, chưa kịp mở miệng khoe tích, Quý ròm đã nhún vai:
- Vứt đi mày! Rõ là nhanh nhẩu đoảng!
Quý ròm làm thằng Mạnh muốn khuỵu ngay xuống.
- Sao lại vứt? – Mạnh tròn xoe mắt – Bộ tối ngủ mình không đốt lửa hở?
- Không cần đâu em! – Anh Cường mỉm cười – Chúng ta đang ở cạnh bọn buôn lậu,
đốt lửa lên chẳng khác nào báo cho bọn chúng biết là chúng ta đang ở đây.
Đêm đó, T iểu Long cùng các anh Phong, Cường, Lương chia nhau ra trực. Bọn Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh được miễn, quấn mền nằm ngủ thẳng cẳng.
T rái với lo lắng của mọi người, đêm trôi qua thật bình yên. Phần vì mệt mỏi hai ngày qua, phần ỷ vào sự che chở, bảo vệ của mấy ông anh, bọn trẻ ngủ say
sưa. Nhìn những gương mặt đang mê mải giấc nồng kia, cứ tưởng như chúng đang vùi mình trong giường êm nệm ấm chứ không phải là đang nằm ngủ giữa
rừng hoang.
Đến tám giờ thì bọn trẻ bị đánh thức:
- Dậy đi mấy em! T ới giờ rồi!
T iểu Long lồm cồm ngồi dậy trước tiên, đưa
tay dụi mắt:
- Vào hang hở mấy anh?
- Ừ, vào hang.
Hai tiếng “ vào hang” như gáo nước lạnh dội vào đầu Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh. Ngay lập tức, ba đứa bật lên như lò xo ở dưới lưng.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhưng mới xốc ba lô trên vai, chưa kịp nhích chân, anh Lương đã trầm giọng:
- Ngồi cả xuống! Có người đang tiến về phía chúng ta!