KÍNH VẠN HOA - Trang 2833

Giọng Mạnh như muốn khóc:

- Em sợ bị ... bắn tỉa. Anh Phong lắc đầu:

- Anh nghĩ chắc chẳng có ai nấp quanh đây đâu!

T rước vẻ mặt ngớ ra của bọn trẻ, anh thình lình ngồi bật dậy, giọng bình tĩnh:

- Nếu muốn đánh úp chúng ta, bọn buôn lậu

thừa sức bọc hậu và hốt gọn chúng ta rồi. T iểu Long gãi mũi:

- T hế bọn chúng rút lâu rồi hở anh?

- Anh nghĩ thế.

- Nhưng tên vừa rồi ...

- T ên vừa rồi có lẽ do bị thương nên rớt lại phía sau.

Nhưng anh Lương và anh Cường chẳng nói gì. Dù sao thì sự tĩnh lặng của khu rừng dường như đang bác bỏ giả thuyết của hai anh.

Chờ bọn trẻ mặc áo xong, anh Phong khoát tay:

- Chúng ta đi! Quý ròm hỏi:

- Đi đâu?

- Lần theo dấu vết của tên bị thương.

Nhưng mọi người chưa kịp cất bước, Mạnh đã hét giật:

- Chờ chút!

- Gì nữa thế?

Mọi người ngoảnh lại, thấy Mạnh đã cởi áo khoác ra. Nó máng chiếc áo vào một cành cây mới bẻ và chìa ra khỏi bụi rậm.

Nó vung vẩy chiếc áo một hồi rồi trịnh trọng hất đầu:

- Bây giờ đi được rồi! T iểu Long cau mày:

- Mày làm trò gì thế hở nhóc?