- Chẳng thấy ai cả!
Anh T hành lắc đầu nói với người đàn ông.
- Có lẽ thấy các cháu đông người bọn chúng đã rút rồi! – Người đàn ông nói, mọi người
nghe rõ tiếng ông ta thở phào.
- T hế chú vào khu rừng này làm gì? – Anh
Phong thắc mắc.
- Chú là nhà địa chất! – Người đàn ông chép miệng – Toán khảo sát của tụi chú có tất cả bốn người. T hực tình thì không ai nghĩ lại có thể đụng đầu bọn buôn
lậu tại khu rừng này.
Ông ta thở dài:
- Vừa thấy bóng người thấp thoáng là bọn chúng bắn liền, không thèm hỏi han một tiếng nào. T hế là cả toán chạy tứ tán. Chẳng rõ mọi người có thoát được
hết không!
Giọng người đàn ông càng về cuối càng bồn chồn.
Mạnh vọt miệng:
- Bọn buôn lậu có đông không hở chú?
- Khoảng sáu, bảy tên! – Người đàn ông nhíu mày – Có thể đây là bọn bun ngà voi, nhung nai hoặc trầm hương.
Rồi nhìn lướt qua các gương mặt căng thẳng của bọn trẻ, ông ta tò mò hỏi:
- T hế còn các cháu? Các cháu từ đâu đến đây?
- T ụi cháu là người của công ty du lịch! – Anh Cường vui vẻ đáp – T ụi cháu định xây dựng vùng này thành một địa điểm du lịch trong tương lai.
Người đàn ông khoát tay, giọng lo lắng:
- T heo chú, các cháu không nên tiến vào rừng trong lúc này. Nguy hiểm lắm! T uyệt đối không nên! Bọn buôn lậu có lẽ vẫn còn ẩn nấp trong đó.
Người đàn ông nói thêm, giọng càng lúc càng mệt mỏi:
- Một tuần sau các cháu quay lại thì an toàn hơn ... một tuần sau ...
Người đàn ông bất thần thiếp đi ở giữa câu nói. Đầu ông ngoẹo qua một bên, gục hẳn lên vai T iểu Long.