KÍNH VẠN HOA - Trang 2902

Quý ròm như không tin vào tai mình. Có đến một lúc lâu, nó nhìn sững cô học trò đang ngồi trước mắt, không dời mắt đi đâu được.

- Làm gì thầy nhìn em chằm chàm vậy? - Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy - Bộ em nói không đúng hở thầy?

- Ðúng cái mốc xì! - Quý ròm tức muốn xịt khói ra đằng mũi - Ai bày em trả lời như vậy?

- Ðâu có ai bày, thầy! - Quỳnh Dao hồn nhiên - Em xem tiết mục "T hư giãn" trên tivi, thấy người ta nói vậy đó thầy!

T rong một thoáng, Quý ròm bỗng muốn khóc quá. "T hư giãn" là tiết mục hài hước, con quỷ con lại đem ra "vận dụng", bảo Quý ròm không dở khóc dở cười
sao được.

- Người ta nói đùa đó em! - Quý ròm thở đánh thượt, rồi chẳng tha thiết gì đến bài thuyết giảng dang dở kia nữa, nó vội vã chuyển đề tài

- T hôi, em giở tập ra học đi!

Quý ròm đã kịp kết luận rồi: tốt nhất là đừng dại dột lý sự với con nhỏ ưa lý sự này. Nó khờ thật hay giả bộ khờ để trêu chọc sư phụ nó, có trời mới biết.

Quỳnh Dao dường như chẳng để ý đến tâm trạng rối bời của thầy nó. Nó vừa lật tập soàn soạt vừa bô bô:

- T hầy dạy làm sao cho em được điểm cao nha thầy. Ở lớp em toàn được điểm 4, điểm 5 không hà.

Quý ròm nheo mắt nhìn cô học trò:

- Em kém nhất môn gì?

- Dạ, môn gì em cũng kém.

Quý ròm nhíu mày:

- Môn đạo đức, môn sức khỏe, môn khoa học cũng kém?

Quỳnh Dao chép miệng:

- Những môn đó em càng tệ. Quý ròm ngạc nhiên:

- Ðây là những môn chỉ cần học thuộc lòng thôi mà.

- Dạ.

- Có nghĩa là tối về em không học bài?

- Ðừng nói oan nha thầy! - Quỳnh Dao nghinh mặt - T hầy hỏi chị Quỳnh Như coi, tối nào em cũng học bài đến khuya lơ khuya lắc. Học đến đỏ kè con mắt
luôn.