Cặp lông mày Quý ròm cau lại, nó không tin tên bắt cóc lận súng theo người nhưng nghe cái giọng hốt hoảng của T iểu Long,
nó cũng hơi ơn ớn.
Hai đứa nán thêm một lúc, cho đến khi tin chắc tên bắt cóc không ngờ vực gì, mới thận trọng lò dò bám theo.
T ên bắt cóc không tỏ vẻ gì vội vàng. Hắn lững thững bước, ra cái điều ta đây là người nhàn tản đang dạo phố. Cứ theo thái độ ung dung của hắn thì rõ ràng
hắn tin rằng không ai nhận ra lai lịch bất hảo của mình.
Vẻ tự tin của đối phương khiến Quý ròm cười thầm trong bụng. Nó dè dặt bước, cẩn thận giấu mình đằng sau những chướng ngại vật trên lề đường trong khi di
chuyển, mắt dán chặt vào mục tiêu không chút lơ là, nói chung là theo đúng cái cách tên bắt có đã áp dụng khi theo dõi thằng Bá.
T iểu Long lặng lẽ đi sát Quý ròm, mặt mày càng lúc càng hoang mang. Vì nó thấy tên
bắt cóc cứ rẽ hết phố này sang phố khác.
Đến khi đối phương rẽ ngoặt tới lần thứ sáu thì T iểu Long không tài nào bắt mình ngậm miệng được nữa:
- Hắn dụ tụi mình đó, Quý ròm ơi!
- Không có đâu!
- T hế hắn đi đâu mà đi hoài thế?
- Làm sao tao biết được!
Quý ròm không biết thật. Nhưng nó chỉ không biết có năm phút thôi. T ới phút thứ sáu thì câu trả lời đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nó.
Câu trả lời mang hình thù một tòa nhà cao tần, có treo một tấm biển đằng trước: “ Khách sạn Hoa Hồng”. T ên bắt cóc mang kiếng đen bước vào đó.
T iểu Long chán nản tựa lưng vào tường, thở đánh thượt:
- Bắt cóc đâu mà bắt cóc! Hắn chỉ là nhân viên khách sạn.
Quý ròm nhìn bạn qua khóe mắt:
- Sao mày biết?
- Bộ mày không nhìn thấy tấm biển đằng kia sao? Bông hồng trên ngực áo của hắn chính là huy hiệu của khách sạn.
Giọng Quý ròm châm biếm:
- Vậy theo mày, nhiệm vụ của nhân viên khách sạn là theo dõi người ta ngày này qua ngày khác à?