KÍNH VẠN HOA - Trang 3002

Bị Quý ròm hỏi ngược, mặt T iểu Long đỏ bừng. Nó quẹt mũi lia lịa để che giấu sự bối rối:

- T hế ... thế ...

- Khách sạn này là sào huyệt của bọn bắt cóc, hiểu chưa? – Quý ròm hừ mũi, và nói bằng cái giọng như thể nếu nó nói sai thì trời sập quách xuống đầu nó cho
rồi – Kinh doanh khách sạn chỉ là vẻ bề ngoài, là hoạt động trá hình nhằm che mắt thế gian thôi!

Nghe Quý ròm phân tích một tràng, T iểu Long điếng hồn, thấy sự việc tự dưng đâm ra nghiêm trọng quá xá.

Nó lấm lét nhìn về phía khách sạn Hoa

Hồng, mặt mày căng thẳng:

- Bây giờ mình phải làm gì đây? Quý ròm khoát tay:

- Lại gần quan sát!

Quý ròm đi trước T iểu Long đi sau, hai đứa dọ dẫm từng bước một nhích dần về phía khách sạn.

Đây là một khách sạn thuộc loại nhỏ, không có bậc cấp, xe cộ có thể chạy thẳng từ ngoài đường vào tận trong sân. Sân cũng nhỏ, giống như ga-ra đậu xe, các
tầng lầu gần như nằm sát đường, được bao bọc chung quanh bởi một hàng rào thấp phủ kín dây huỳnh anh hoa vàng chen lẫn hoa giấy đỏ.

Ngồi cạnh cổng vào là một nhân viên bảo vệ.

T iểu Long liếc người bảo vệ, thì thầm:

- T ên này ăn mặc giống hệt tên kia, cũng áo xanh thêu bông hồng trước ngực.

- Nhưng cấp bậc tên này thấp hơn.

Nhận xét của Quý ròm khiến T iểu Long ngạc nhiên:

- Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy?

- Nhìn bông hồng trước ngực áo hắn ta kìa? T ên kia thêu bông hồng trắng, còn tên này bông hồng đỏ.

T iểu Long nhướn mắt nhìn vào khách sạn một lần nữa:

- Ừ há!

Rồi nó bật kêu khẽ, phải vất vả lắm mới ghìm được một tiếng reo:

- Ê, ở trong kia có một tên nữa. T ên này thêu bông hồng trắng trước ngực áo, hệt như tên mang kiếng đen.