Chương 8
Khách sạn có ba tầng lầu, bốn bên gắn toàn cửa kính. Hai tầng lầu trên cùng, tất cả các cửa đều đóng chặt, phía trong rèm kéo kín mít. Riêng ở lầu một, cửa sổ
mở toang, nếu đúng như T iểu Long nói thì tiếng khóc vừa rồi phát ra từ ô cửa này.
Quý ròm ngẩng mặt nghiêng ngó. Nhưng tiếng khóc vụt ré lên đã im bặt nên nó không rõ những điều thằng mập nói chính xác được bao nhiêu phần trăm.
- Có đúng là tiếng khóc khi nãy vọng xuống từ trên đó không hở mày? – Quý ròm nhìn bạn, nheo mắt hỏi lại.
T hái độ ngờ vực của thằng ròm làm T iểu
Long đâm chột dạ. T heo như lỗ tai nó cho
biết thì tiếng khóc vừa rồi đích thị phát ra từ ô cửa trên kia, không sai chạy vô đâu được. Nhưng nghe bạn hỏi, tự nhiên nó đâm ra thiếu tự tin.
- Ờ ... ờ ... – T iểu Long liếm môi – T heo như tao ... theo như tao ...
May làm sao, T iểu Long đang ấp a ấp úng thì tiếng khóc khi nãy lại cất lên như để trả lời thay nó.
Quý ròm lập tức tóm lấy tay T iểu Long, kéo sát vào hàng rào. Hai đứa nép mình dưới đám dây leo lòa xòa, ngước mắt ngó chằm chằm lên chỗ cửa sổ, dỏng
tai nghe ngóng.
Lần này thì không nghi ngờ gì nữa. T iếng khóc thét lên từng chặp và rõ ràng là phát ra từ căn ở lầu một.
Quý ròm ngó sửng T iểu Long:
- T iếng trẻ con?
T iểu Long gật đầu. Nó nói, nghe cổ họng khô đắng:
- Và là tiếng con trai ...
Hai đứa băn khoăn nhìn nhau, và tuy không nói rõ ý nghĩ trong đầu, đứa naày đều biết đứa kia đang nghĩ gì.
T hình lình, giữa những tiếng khóc, vang lên tiếng bàn ghế ngã đổ và tiếng con nít hét lên:
- Không, không! Con không muốn ở đây! Con muốn về với mẹ!
T iểu Long và Quý ròm giật đánh thót một cái, lật đật ngước cổ và ngó lên.
Và khi nhìn thấy những gì đang diễn ra chỗ cửa sổ lầu một, hai đứa liền giật đánh thót