KÍNH VẠN HOA - Trang 3006

sát bờ tường, ngồi lom khom, lấp ló sau mấy chai bia.

Yên vị xong, nó quay sang T iểu Long lúc này cũng vừa ngồi xuống bên cạnh, hất đầu nói:

- Mày cũng nghĩ đó là thằng T riều mà! T iểu Long tặc lưỡi thừa nhận:

- Ừ. Tao cũng linh cảm như vậy.

- Sự thật sờ sờ trước mắt, còn linh cảm cái quái gì nữa! – Quý ròm nhếch mép – Tao không biết giọng thằng T riều, nhưng ý nghĩa trong câu la lối của nó đã
quá rõ ràng. Hơn nữa, sự có mặt của tên mang kiếng đen bên cạnh nó đã tố cáo tất cả.

Lần thứ hai T iểu Long không thể không đồng tình với bạn. Nó thở dài:

- Ừ, nó đòi tên mang kiếng đen phải thả nó về.

Quý ròm nhanh chóng phác họa kế hoạch:

- Bây giờ tao ngồi đây canh chừng động tĩnh của bọn kia, còn mày tới trạm điện thoại công cộng, gọi về báo cho gia đình thằng Bá biết.

T iểu Long nhăn nhó:

- Tao có biết số điện thoại nhà nó đâu!

- Chậc! – Quý ròm tặc tặc lưỡi, cảm thấy chính mình cũng ngu ngốc hết sức khi không ghi số điện thoại của Bá – T hôi mày chịu khó chạy tới nhà nó vậy!

T iểu Long không dám chậm trễ, tức tốc quay mình chạy đi.

Ngồi lại một mình, Quý ròm vừa chong mắt về phía khách sạn Hoa Hồng quan sát người ra kẻ vào vừa vung muỗng đập hột vịt chan chát.

Quý ròm ăn một lèo bốn cái hột vịt lộn, thấy bụng đầy ứ mà T iểu Long vẫn chưa trở lại, lấy làm sốt ruột quá bèn kêu thêm một con khô mực.

Mùi khô mựa nướng thơm phức, quệt tương ớt càng ngon tuyệt, nhưng quả thực Quý ròm ăn chẳng thấy thú vị lắm. Nó ngồi cựa quậy trên ghế, miệng nhai
trệu trạo, bụng cứ sợ bọn bắt cóc chuyển thằng T riều đi nơi khác. Nếu chẳng may sự việc diễn ra như nỗi lo lắng trong lòng nó thì ba mẹ thằng Bá có tới nơi
cũng chẳng giải quyết được gì. Có khi nó và T iểu Long còn bị mắng cho một trận nữa không chừng.

Đúng lúc Quý ròm đang thấp tha thấp thỏm, một chiếc taxi trờ tới, tấp ngay chóc chỗ nó ngồi.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nó đã thấy T iểu

Long xô cửa bước ra. T heo sau là mẹ con thằng Bá.

Dì Năm mặt mày hớt hơ hớt hải, vừa đặt chân xuống đất đã rối rít hỏi ngay: