KÍNH VẠN HOA - Trang 3008

tiếp tân.

T iểu Long thấp thỏm đề nghị:

- Hay để tao đi theo?

- Không được, mày phải ở đây! – Quý ròm lắc đầu – Lát nữa rủi có chuyện, một đứa ngồi canh chừng, đứa kia đi kêu công an.

Mười lăm phút là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lúc này Quý ròm và T iểu Long thấy sao mà dài lê thê.

Quý ròm dòm đồng hồ chừng chừng, có cảm tưởng cây kim giây vừa quay vừa ngủ gục. Còn cây kim phút cứ như thể sút ra khỏi trục tự đời tám hoánh nào.

Nó và T iểu Long cứ nhấp nha nhấp nhổm, hết coi giờ lại lia mắt lại chỗ cổng khách sạn, rồi lại quét mắt lên khung cửa sổ lầu một, phấp phỏng chờ đợi một
tiếng nổ, một tiếng thét kinh hoàng, hay ít ra cũng là một tiếng kêu cứu hốt hoảng.

Nhưng tụi nó đợi lâu thật lâu vẫn chẳng nghe một tiếng động khả nghi nào, tóm lại

là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Quý ròm lại liếc đồng hồ nơi cổ tay, ngạc nhiên thấy mười phút đã trôi qua tự hồi nào. Bây giờ nó lại lo lắng thấy thời gian đi nhanh quá.

- Còn năm phút nữa! – Quý ròm nhìn T iểu

Long, thì thào.

Ngay lúc đó, Quý ròm không nhận ra sự thì thào không cần thiết của mình, nếu không nó đã phá lên cười rồi.

T iểu Long càng không nhận ra điều đó. T hấy Quý ròm mặt mày nghiêm trọng, bất giác nó thì thào theo:

- Sao tao lo quá hà.

- Ừ, tao cũung thấy lo lo! – Quý ròm run giọng – Chẳng biết sao im ru thế?

T iểu Long đánh mắt lên cửa sổ lầu một:

- Chẳng lẽ mẹ con thằng Bá không ai kịp kêu một tiếng nào?

T hắc mắc rùng rợn của T iểu Long khiến Quý ròm nghe cổ họng mình khô rang. Nó giơ cổ tay lên sát mắt và nuốt nước bọt một cách khó khăn:

- Còn ba phút nữa.

Lúc này Quý ròm có cảm giác mấy cây kim trong chiếc đồng hồ trên tay nó đang quay vù vù như chong chóng máy bay.