KÍNH VẠN HOA - Trang 3009

Lát sau, nó nghiến răng, mặt xanh lè:

- Còn một phút nữa! Mày chạy đi báo công an là vừa!

Nhưng T iểu Long vừa dợm chân, Quý ròm

bỗng gọi giật:

- Đợi đã!

- Gì thế?

Mắt Quý ròm dán chặt vào cổng khách sạn, giọng khích động:

- Mẹ thằng Bá ra kìa!

T iểu Long ngoảnh đầu nhìn sang, thấy dì

Năm đang một mình bước ra khỏi cổng.

Dì có vẻ như không bị tra tấn, đánh đập gì, chỉ có điều lạ là dì vừa đi vừa đưa tay lên mặt như để chặn nước mắt, còn thằng Bá thì chẳng thấy đâu.

T iểu Long nhíu mày:

- T hằng Bá biến đâu rồi?

- Ừ, lạ thật! – Quý ròm gãi đầu – Để lát nữa

hỏi mẹ nó xem!

Nhưng dì Năm dường như quên mất bọn Quý ròm. Dì đứng ngay ở lề đường bên kia, vẫy tay gọi taxi, thậm chí không nhìn sang lề đường bên này lấy một cái.

T iểu Long và Quý ròm chạy tới chỗ mẹ thằng Bá gần như cùng lúc với chiếc taxi.

- Cô ơi cô, phải em của bạn Bá trong đó không cô? – Quý ròm hỏi trong hơi thở gấp.

Dì Năm bây giờ mới sực nhớ ra T iểu Long và Quý ròm. Dì nhìn hai đứa trẻ bằng cặp mắt đỏ hoe:

- Đúng rồi. Cô cảm ơn hai cháu nhiều nghen.

T iểu Long tròn mắt ngó quanh:

- Còn bạn Bá đâu rồi hở cô?