Chương 9
Lúc này kim đồng hồ trên tay Quý ròm đã chỉ sang con số một. Mặt trời thôi đứng ngay giữa đỉnh đầu, đổ chiếc bóng ngắn ngủn của hai đứa trẻ xuống vỉa hè.
T iểu Long và Quý ròm lững thững đi dọc lề đường. T iểu Long là đứa mau đói, gặp ngày khác chắc nó đã kêu trời như bộng rồi. Nhưng bữa nay không có chút
gì giống như vậy. Bữa nay nó quên bẵng đã quá giờ ăn trưa mà nó vẫn chưa có gì vào bụng. Chẳng qua do đầu óc nó rối rắm quá.
T iểu Long ơ hờ đạp chân lên chiếc bóng của mình, miệng cảm khái:
- T hật tao chẳng hiểu ra làm sao!
Quý ròm rầu rầu xác nhận:
- Tao cũng thế.
Như được khuyến khích, T iểu Long ca cẩm tiếp:
- T hế là tụi mình công toi. Bọn bắt cóc mặc sức hoành hành.
Lần này thì Quý ròm phản đối:
- Không thể nói vậy được! Dù sao tụi mình cũng giúp thằng Bá tìm lại được em nó.
- Tao chẳng hiểu ra làm sao cả! – T iểu Long lặp lại câu nói khi nãy, lần này vừa than nó vừa bứt tai – T ại sao mẹ thằng Bá lại dễ dãi với bọn bắt cóc như thế?
Phải để công an vào tóm cổ hết bọn chúng chứ!
Quý ròm cũng đang ở trong tâm trạng giống như bạn. Cho nên T iểu Long bứt tai thì nó
vò đầu:
- Ừ, khoan hồng như vậy không đúng chỗ chút nào.
T iểu Long nhìn mái tóc rối bù của bạn, giọng băn khoăn:
- Chả rõ mẹ thằng Bá có nộp cho bọn chúng mười triệu không há!
- Tao nghĩ là có! – Quý ròm tặc lưỡi đáp – Tao nghĩ hai bên đã thỏa thuận với nhau để cho mọi chuyện êm xuôi!
T iểu Long đấm hai tay vào nhau:
- T ức thật! Việc gì phải nhân nhượng kia chứ. Bọn mình đã lần ra hang ổ của bọn chúng rồi mà!