Quý ròm cũng tức tối không thua gì T iểu
Long. Nó cũng muốn đấm hai tay vào nhau
như thế lắm. Nhưng sợ đau tay nên rốt cuộc nó cố tìm một lý lẽ để giúp cho sự tức tối trong lòng dịu xuống:
- Người mẹ nào cũng thế thôi. Cũng chẳng muốn làm om sòm rắc rối. Chỉ cốt sao cứu được con mình.
T hấy Quý ròm đem tình mẫu tử ra làm bằng chứng, T iểu Long hết ham nói tới nói lui. Nó nghiến răng ken két:
- Đợi cho thằng T riều về nhà an toàn rồi, tụi mình sẽ đến đồn công an trình rõ sự việc.
- Chẳng ăn thua gì đâu! – Quý ròm nhếch môi – Ngay trưa nay, bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi.
Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba Cây Điệp.
T iểu Long vẫy tay:
- T ạm biệt nhé!
Nhưng Quý ròm chẳng có vẻ gì muốn tạm biệt. Nó vẫn đứng trơ giữa đường, cặp lông mày nhíu lại:
- Gượm đã!
- Gì thế?
Quý ròm khoát tay:
- Tao và mày khoan về nhà vội. T iểu Long nhướn mắt:
- Quay lại khách sạn Hoa Hồng hả? Quý ròm lắc đầu:
- Không! Bây giờ tụi mình đến nhà nhỏ Hạnh lấy cặp. Rồi hỏi ý kiến nó về vụ này xem sao!
T iểu Long nhăn nhó sờ tay lên bụng, bây giờ nó chợt nhận ra bao tử nó đang lép kẹp:
- Tao chưa ăn gì cả! Quý ròm kéo tay bạn:
- Mày cứ đi với tao! Nhà nhỏ Hạnh chắc là vẫn còn thứ gì đó cho mày bỏ vào bụng.
Nhỏ Hạnh đón tiếp hai bạn bằng ánh mắt thăm dò kèo theo câu hỏi cụt ngủn:
- Ra sao rồi?